xỉnh trong gian phòng tưởng như còn vang vọng tiếng nhạc, tiếng nói cười.
Tòa nhà lại tiếp tục cuộc sống thường ngày, câm lặng và tối tăm ảm đạm.
Tôi bước lại gần hơn và bỗng nhận thấy gương mặt nàng tái nhợt, những
dấu vết cuối cùng của ánh hân hoan đã tắt ngấm. Gió đang hú từng hồi
trong ống khói.
– Vắng lặng quá, thưa ngài Bêlôrétxki, - nàng nói. – Từ lâu, tôi đã quên
mất sự huyên náo vui vẻ rồi. Ta đi một điệu vanxơ nữa nhé, trước khi vĩnh
viễn...
Giọng nàng đứt quãng... Tôi đặt tay lên eo lưng nàng, và hai chúng tôi
cùng lắng nghe theo âm nhạc còn đang ngân vang trong lòng chúng tôi,
lướt đi trên sàn. Tiếng chân chúng tôi bước vang vọng dưới trần nhà âm u.
Không hiểu sao tôi thấy rờn rợn như thể mình đang dự một lễ an táng ai.
Nhưng còn nàng, nàng đang sống lại không khí buổi dạ hội. Eo lưng nàng
nhỏ nhắn và mềm mại, khẽ đung đưa dưới bàn tay tôi, chiếc khăn voan bay
phấp phới, xiêm y rực rỡ lên mỗi khi hai chúng tôi lọt vào vùng ánh lửa lò
sưởi, rồi lại chuyển sang màu xanh khi chúng tôi lượn ra xa. Bộ xiêm y cổ
xưa ấy, tấm voan mỏng manh đôi lúc khẽ chạm vào mặt tôi ấy, cái eo lưng
thon thả ấy dưới tay tôi cùng đôi mắt tư lự cụp hai hàng mi ấy, có lẽ tôi sẽ
không bao giờ quên được.
Bỗng nàng khẽ gục đầu vào vai tôi trong giây lát.
– Thôi. Tôi xin chịu. Đủ lắm rồi. Thế là hết. Xin cám ơn ngài về tất cả
mọi điều.
Tôi cúi nhìn nàng và bắt gặp đôi mắt long lanh những giọt lệ không ứa ra
được.
Nàng về phòng riêng. Tôi còn đứng rõi theo mãi thân hình nhỏ bé trong
bộ xiêm y cổ xưa đi xa dần về cuối phòng rồi tan biến trong bóng tối, dưới
ánh mắt của các bậc tổ tiên trên tường.
Đêm ấy tôi quen không tắt ngọn nến để trên chiếc bàn con kê cạnh cửa
sổ. Nằm trên chiếc giường rộng thênh thang như một thảm cỏ và mơ màng
đi vào giấc ngủ thì tiếng chân bước ngoài hành lang làm tôi bừng tỉnh. Biết