mò rất muốn biết anh bạn có phải là một người nghiêm túc không? Hay
cùng một giuộc vô tích sự cả?
Tôi đành phải ngồi cạnh nữ chủ nhân, săn sóc nàng, động chạm vào tay
nàng, thậm chí đôi lần đầu gối tôi chạm đầu gối nàng. Tôi thấy vui vui,
đồng thời cũng rất bực mình với pan Đubôtôpkơ. Ông ta ngồi cau có như
quỷ dữ, nhìn tôi chằm chằm dò xét. Có lẽ xét nét tôi xem có xứng với vai
trò phu quân của tiểu thư do ngài đỡ đầu chăng?
Một lát sau mọi người đều trở nên hoạt bát. Ăn đã nhiều, uống lại càng
nhiều. Các bộ mặt đã đỏ gay, những lời bông đùa phun ra như mưa.
Đubôtôpkơ ăn nhiều, uống vô hồi, pha trò liên tục khiến các quan khách
cứ ôm bụng mà cười.
Nỗi bực bội của tôi cũng dần dần tan biến. Thậm chí, tôi thầm cảm ơn
Đubôtôpkơ là ông đã giữ tôi lại.
Ăn xong, lại nhảy múa đến tận năm giờ sáng khách khứa mới ra về. Pan
Đubôtôpkơ là một trong những người ra về cuối cùng. Đi ngang qua chỗ
chúng tôi, ông tiến lại gần và nói giọng khàn khàn:
– Anh bạn trẻ này. Ta mời anh ngày kia đến dự một bữa tiệc nhỏ giữa
những kẻ tu mi nam tử. Cả con nữa, thế nào? Hay là con cũng đến ngồi
chơi với con gái ta chăng?
– Thưa chú thôi ạ, cảm ớn chú. Cháu ngồi nhà thôi. Người khổng lồ thở
dài:
– Con tự hủy hoại thân mình đấy. Thôi được. – Quay về phía tôi, ông nói
tiếp: - Ta sẽ chờ anh. Đừng quên đấy. Nhà ta không có những của ngoại lai
này. Chắc là anh sẽ hài lòng.
Hai chúng tôi chào nhau. Tôi cũng chia tay thân mật với Xvetilôvich.
Những bước chân đi xa dần, tòa nhà trở lại vắng vẻ, lặng lẽ và hoang vu,
rất có thể sẽ hoang vu trong mười tám năm tới. Gia nhân đi tắt nến. Nữ chủ
nhân biến mất. Bước vào phòng khách, tôi thấy nàng đang đứng cạnh lò lửa
rừng rực, vẫn mặc nguyên bộ xiêm y cổ tích. Bóng tối lại bao trùm khắp xó