có nhìn ra sẽ lại chẳng thấy ai, tôi vẫn nằm yên. Lát sau, tiếng chân im bặt.
Tôi lại đã thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên choàng dậy.
Qua khung cửa sổ, một bộ mặt người đang nhìn tôi.
Đó là một người rất nhỏ bé (tôi thấy toàn bộ người hắn từ thắt lưng trở
lên), mặc một chiếc áo Kaptan cổ rộng. Đó quả là một con người, song mặc
dù vậy, trông diện mạo của hắn vẫn có nét gì đó không người chút nào. Đầu
hắn dẹt hai bên thái dương, do đó dài đuỗn ra kỳ quặc, những món tóc dài
lơ thơ rủ xuống mặt mũi. Nhưng kỳ quặc nhất chính là khuôn mặt Người
Lùn. Da mặt hắn xanh lẹt y như màu áo, mồm rộng, không có môi, mũi
nhỏ, mắt cóc. Tôi thầm so sánh hắn với một con khỉ, nhưng có lẽ diện mạo
hắn giống cóc thì đúng hơn. Cặp mắt thô lố, đen ngòm, nhìn tôi vẻ hằn học
đần độn. Sau đó, xuất hiện cánh tay dài ngoẵng, cũng màu xanh lẹt. Bỗng
hắn rên lên một tiếng khàn khàn. Chính tiếng rên ấy khiến tôi sực tỉnh cơn
bàng hoàng ngây dại. Tôi nhảy bổ lại bên cửa sổ, nhưng vừa chạm đến
khung kính thì không còn thấy Người Lùn ở đấy nữa. Hắn đã biến mất.
Tôi mở toang cửa sổ, khí lạnh tràn vào phòng. Thò hẳn đầu ra, tôi ngó
nhìn tứ phía – không một bóng người. Dường như hắn tan biến thành hơi.
Hắn không thể nhảy xuống đất được vì chỗ tường này cao không phải hai
mà những ba tầng (tòa nhà xây trên sườn đồi). Cửa sổ bên phải, bên trái
đều đóng chặt, gờ tường nhỏ hẹp đến nỗi chuột nhắt cũng khó chạy qua.
Tôi đóng cửa lại, nằm suy nghĩ và lần đầu tiên thấy nghi ngờ không hiểu
đầu óc mình còn minh mẫn nữa không.
Nó là cái gì nhỉ? Tôi không tin vào chúa, cũng chẳng tin có ma quỷ, song
sinh vật vừa mới rồi không thể là một con người bằng xương bằng thịt
được. Hắn xuốt hiện từ đâu ra, rồi biến đi đâu mất? Hắn tồn tại ở đâu?
Trong tòa lâu đài này có những gì đó không lương thiện, bí ẩn. Nhưng cái
gì nhỉ? Chẳng lẽ lại là những hồn ma thật sao? Nhưng toàn bộ qua trình
giáo dục của tôi phản đối kết luận ấy. Hay là tôi say rượu? Không, tối qua,
tôi hầu như không uống. Vậy thì ở đâu ra những tiếng chân bước lại đang
nghe rõ mồn một ngoài hành lang kia? Lúc tôi nhìn thấy bộ mặt con quái
vật ấy ở cửa sổ thì có tiếng chân bước không nhỉ?