Trí tò mò của tôi đã lên đến cực điểm. Không, tôi sẽ không rời khỏi đây
vào ngày mai như đã định, tôi phải khám phá cho ra ngọn ngành. Người
con gái đêm qua đã ban tặng tôi một kỷ niệm đẹp nữa, chắc đến phải phát
điên vì khiếp sợ, ở đây đang diễn ra những điều trái với quy luật tự nhiên,
vậy mà tôi lại bỏ đi. Nhưng ai sẽ giúp tôi trong việc tìm kiếm này? Ai? Tôi
chợt chợt nhớ đến những lời của Xvetilôvich: “Tôi sẽ lết đến dưới chân
nàng mà chết”. Đúng rồi, tôi sẽ phải gặp anh ta. Chúng tôi sẽ tóm cổ con
quái vật ghê tởm này, bằng không – từ nay tôi sẽ tin là có những hồn ma
xanh lẹt cùng những thiên thần của chúa trời.