thân và tay. Eo lưng thắt chặt một dây lưng mỏng manh vàng chói, buông
thả hai bông tua rua gần chấm đất. Vai khoác một manh áo bướm mỏng
bằng vải tabin óng ánh bạc. Mái tóc bao trong lưới nhỏ, đầu đội một mũ
miện cổ trông hơi giống một con tàu xinh xinh dệt bằng chỉ bạc. Từ hai
mỏm đầu và đuôi con tàu xinh xinh ấy buông rủ xuống một tấm voan trắng
trong suốt.
Đó là công chúa thiên nga, nữ chúa lâu đài hổ phách, tóm lại, có mà quỷ
biét được là ai nữa, nhưng dứt khoát không phải là chú vịt con xấu xí mới
đây nữa. Tôi thấy pan Đubôtôpkơ tròn xoe mắt, miệng há ra: Rõ ràng ngay
cả ông ta cũng không ngờ ấn tượng lại mạnh đến thế. Một tiếng vĩ cầm rít
lên. Rồi tất cả im bặt.
Bộ xiêm y khá bất tiện, thông thường nó gò bó đối ovứi người đàn bà
không mặc quen, làm cho trở nên vụng về và nặng nề, vậy mà cô gái này
mặc bộ xiêm y trông tựa một nữ hoàng, dường như cô ta mặc nó suốt đời:
đầu cất cao kiêu hãnh, nàng bước đi trang trọng, yêu kiều. Dưới tấm voan,
đôi mắt như vừa bừng tỉnh trước sắc đẹp của bản thân, mở to long lanh một
nụ cười tinh quái và kiêu hãnh.
Pan Đubôtôpkơ thốt lên một tiếng “Ồ!” kinh ngạc và bước nhanh lại phía
Nađêia. Với một vẻ đau đớn khó hiểu trong khóe mắt, ông ta ôm gọn
gương mặt Nađêia vào lòng bàn tay, hôn lên trán nàng, miệng lẩm bẩm:
“Một nhan sắc thế này mà buộc phải...”
Nhưng rồi ông lại tươi cười:
– Một nữ hoàng! Tuyệt thế giai nhân! Cúi trình chư vị thánh nhân tuẫn
tiết: chư vị đã không uổng công mong đợi. Đây, nữ chúa Janốpxkaia.
Janốpxkaia đến tận chân răng kẽ tóc!!! Ta xin hôn gót son của con.
Và con gấu khổng lồ ấy vừa e hèm vừa phủ phục xuống sàn, khẽ chạm
môi vào mũi hài xinh xắn. Đoạn đứng dậy cười phá lên ha hả:
– Này con, với món của quý nhường này thì liệu mà ngồi im thít như
chuột nhắt, kẻo người ta cướp mất đấy.
Bỗng ông nháy mắt: