- Dĩ nhiên, không.
- Chiều nào cô cũng ăn mặc như vậy à?
- Thỉnh thoảng.
- Tôi tin chắc, là cô đã ra ngoài và trở về nhà ngay trước khi chồng cô bị
giết chết. Cô không thể bác lại tôi đâu.
Cô lại tạo cho mình dáng vẻ kiêu hãnh, lạnh lùng và lắc đầu phủ nhận.
- Tôi ở nhà cả buổi chiều.
Mason lạnh lùng nhìn cô khách hàng của mình và thở dài.
- Tôi đã xuống bếp, uống café và nói chuyện với bà quản gia, - ông đánh
liều. - Bà ta nghe thấy việc cô người hầu nói với cô là có ai đó gọi tới, thông
báo về những đôi giày nào đó.
Có thể nhận thấy rõ ràng, những lời nói này đã làm cô gái hoàn toàn bị
bất ngờ. Cô phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.
- Thế thì có gì là xấu đâu?
- Trước tiên cô hãy trả lời tôi đã. Cô người hầu có chuyển cho cô thông
báo như vậy không?
- Làm sao tôi biết được, - cô trả lời lảng tránh. - Có thể, nó đã nói gì đó
với tôi, tôi quên mất rồi. Tôi rất cần một đôi giày cao cổ, để tôi nhớ lại xem
nào... Hình như, có người gọi điện cho Marie về việc này, nó nói gì đấy với
tôi. Nhưng tôi không nhớ rõ. Tôi quên béng mất những điều vụn vặt này vì
những sự kiện vừa xảy ra.
- Cô có biết người ta bị treo cổ như thế nào không?
- Cái gì?
- Ngay bây giờ tôi sẽ kể cho cô nghe, người ta treo cổ bọn giết người ra
sao. Nhục hình thường diễn ra lúc ban mai. Đoàn người kéo vào phòng giam
và đọc lại bản án cho tử tội nghe. Sau đó trói tay, và buộc một mảnh gỗ vào
lưng, để hắn khỏi ngã, bởi vì đôi chân đã khuỵu xuống từ lâu. Bắt đầu cuộc
hành trình dài dằng dặc dọc theo hành lang. Phải trèo đúng 13 bậc thang mới
lên tới nơi có giá treo cổ. Người ta đặt phạm nhân trên nóc cửa sập. Những
nhân viên nhà tù đứng vây xung quanh, họ là nhân chứng cuộc hành hình,