- Cô không biết trước, là ông ta sẽ đến?
- Không.
Im lặng bao trùm. Một lúc sau Eva Belter hỏi:
- Ông biết chuyện này ở đâu ra thế?
- Chuyện gì?
- Về những đôi ủng ấy. Rằng đấy là ám hiệu.
- Burke nói với tôi.
- Còn sau đó thì bà quản gia nói với ông, là có ai đó gọi đến. Hay thật, bà
ta đã nói chuyện này với cảnh sát chưa nhỉ?
- Bà ta không hề nói cả cho tôi lẫn cảnh sát, - Mason mỉm cười. - Tôi
dùng đến nói xạo một tý, để moi sự thật ở cô. Tôi biết, thể nào cô cũng gặp
Harrison Burke. Rõ ràng, ông ta sẵn sàng đi ngược bằng đầu, để gặp được cô.
Đây là loại người luôn dựa dẫm vào người khác, khi gặp phải rắc rối. Từ đó
tôi đi đến kết luận, là ông ta nhất định sẽ gọi điện cho cô người ở.
Cô làm bộ giận dỗi.
- Ông đối xử với tôi tử tế quá đấy. Ông cho như thế là trung thực à?
- Cô mà vẫn còn đủ trơ trẽn nói về sự thành thực ư? - Mason mỉm cười.
Cô gái bĩu môi.
- Tôi hoàn toàn không thích chuyện này.
- Tôi cũng chẳng mong chờ điều gì khác ở cô. Cho đến khi vụ án còn
chưa kết thúc, sẽ còn nhiều thứ khiến cô khó chịu hơn nhiều. Vậy là,
Harrison Burke đến nhà cô.
- Vâng, - cô yếu ớt khẳng định.
- Sau đó thì sao?
- Ông ta nằng nặc đòi nói chuyện với George. Tôi nói với ông ta, rằng
làm như thế là tự sát. Ông ta hứa sẽ không nhắc đến tôi dù chỉ một lời. Ông ta
cho rằng, nếu nói chuyện với George và hứa sẽ làm tất cả cho ông ấy, khi trở
thành thượng nghị sỹ, thì George sẽ ra lệnh cho Locke ỉm chuyện này đi.