Paul Drake ngồi vào chiếc ghế bành, mà chỉ trước đó vài phút chính Eva
Griffin đã ngồi, gác một chân lên ghế bành khác và châm thuốc lá.
- Con mụ ranh mãnh, - anh chia sẻ cảm xúc của mình.
- Tại sao? - Perry Mason hỏi. - Cô ta phát hiện ra cậu à?
- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đợi cho tới khi cô ta ra khỏi đây, và là
người đầu tiên đến thang máy. Cô ta lúc nào cũng ngó về phía cửa của ông,
xem có ai đi theo không. Có lẽ, nghĩ là ông sẽ cử cô thư ký theo dõi. Cô ta
cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, khi chúng tôi ra tới ngoài phố. Cô ta đi đến góc nhà,
còn tôi theo sau, cố gắng để giữa chúng tôi có vài người. Cô ta vào cửa hàng
bách hóa nằm bên kia phố và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nét mặt rất đỗi lạ
lùng, và tôi nghĩ ngay, là trong việc này, nhiều khả năng, có trò ảo thuật nào
đấy. Tôi giữ tay một nhân viên cửa hàng để hỏi, còn có lối ra nào khác từ nhà
vệ sinh không. Hóa ra có hẳn ba lối: một vào cửa hiệu mỹ phẩm, cái khác vào
hiệu cắt tóc, thứ ba vào nhà hàng.
- Cô ta ra cửa nào? - Mason hỏi.
- Qua cửa của hiệu mỹ phẩm. Có thể, chỉ 15 giây trước khi tôi kịp tới đó.
Rõ ràng, chuyện nhà vệ sinh chỉ là trò bịp. Cô ta biết, rằng đàn ông không thể
đi theo vào đó. Cô ta, chắc là vậy, đã tính toán trước cả rồi. Trên phố, ngay
trước cửa hiệu mỹ phẩm đã có xe và tài xế đợi sẵn. Chiếc Lincoln to lớn, nếu
điều này có thể giúp ông.
- Rất ít, - Mason trả lời.
- Tôi cũng nghĩ vậy, - Paul Drake cười gằn buồn bã.