Người tài xế hơi ngạc nhiên nhìn ông ta, nhưng dừng xe lại. Mason quẳng
cho anh ta đồng 50 xu, và hai người đàn ông bước vào tiền sảnh của một
khách sạn rẻ tiền.
- Ông có thể nói gì về gác lửng? - Locke hỏi.
- Gác lửng cũng chẳng sao, - Mason trả lời.
Họ qua đại sảnh, đi thang máy lên gác lửng, vượt qua phòng sửa móng
tay và ngồi xuống hai chiếc ghế bành đối diện nhau. Nằm giữa họ là chiếc gạt
tàn có đế cao.
- Thôi được, - Locke bắt đầu. - Như vậy, ông là Perry Mason, luật sư.
Ông phát biểu nhân danh ai đó và muốn điều gì đó. Ông nói đi!
- Tôi muốn một số tin tức nhất định không xuất hiện trên báo của ông, -
Mason tuyên bố.
- Rất nhiều người không muốn điều này. Tin tức gì vậy?
- Đầu tiên chúng ta nói chuyện về mặt hình thức đã. Ông có nhận tiền mặt
không?
Locke cương quyết lắc đầu.
- Chúng tôi đâu có phải bọn tống tiền, chỗ chúng tôi là nhà xuất bản hết
sức đứng đắn, - ông ta tuyên bố. - Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng đáp ứng
nguyện vọng của những người muốn đăng quảng cáo ở báo mình.
- Thật thế! - Mason thốt lên.
- Thật vậy! - Locke trả lời.
- Thế tôi có thể quảng cáo cái gì ở chỗ ông?
- Bất cứ cái gì, - Locke nhún vai. - Ông thậm chí có thể không quảng cáo
gì cả, nếu muốn như vậy. Chúng tôi chỉ bán chỗ trên các trang báo thôi.
- Tôi hiểu rồi, - Mason nói.
- Vậy thì tốt. Ông còn muốn gì nữa không?
- Chiều tối hôm qua tại Beechwood Inn xảy ra vụ án mạng. Nói chính xác
hơn, có vụ bắn nhau, trong đó một người đã bị giết. Tôi không biết chính xác,