đây là vụ giết người cố ý hay tình cờ. Như tôi nắm được, người sau đó bị bắn
chết có ý định cướp khách hàng.
Frank Locke hướng cặp mắt lãnh đạm về phía luật sư.
- Rồi sao? - Ông ta hỏi.
- Như tôi nghe thấy, - Mason tiếp tục, - còn nhiều điều chưa rõ ràng trong
toàn bộ vụ việc này. Vì thế công tố viên đòi điều tra thật cặn kẽ.
- Cho đến bây giờ ông vẫn chưa nói điều gì cụ thể cả, - Locke nhận xét.
- Tôi đang nói đấy thôi, - Mason đáp lại.
- Thế thì, ông nói đi.
- Có tin đồn, rằng danh sách nhân chứng đã được chuyển cho công tố
viên là chưa đầy đủ.
Lúc này thì Locke nhìn luật sư chăm chú hơn.
- Ông phát biểu nhân danh ai vậy? - Ông hỏi.
- Nhân danh một nhà quảng cáo tiềm tàng của báo ông, - Mason trả lời.
- Thôi được, ông nói đi. Tôi nghe tiếp đây...
- Những gì còn lại ông đã biết.
- Thậm chí kể cả khi đã biết hết rồi, tôi cũng không bao giờ thú nhận về
sự am hiểu của mình, - Locke nói - Việc của tôi - là nhận quảng cáo. Chính
ông phải nhượng bộ tôi, còn tôi sẽ không bước một bước nào cả. Tôi đợi ông
tiếp tục...
- Hừ, - Mason đáp lại. - Với tư cách khách hàng tương lai, tôi muốn, để tờ
báo của ông không đi sâu vào những tình tiết của vụ giết người này. Điều này
có nghĩa là, tôi tuyệt đối không mong muốn để một số nhân vật nào đấy, mà
dường như đã có mặt tại đó, được nhắc đến trong báo của ông. Tôi đặc biệt
quan tâm tới việc không nhắc tới một nhân vật nổi tiếng, tên ông ta chưa có
trong bản danh sách, và không đòi cảnh sát phải thẩm vấn ông ta. Và, tiếp tục
phát biểu với tư cách khách hàng tiềm năng của ông, tôi không muốn bất kỳ
sự nhắc đến nào về việc nhân chứng này không chỉ có một mình, và càng
không có bất cứ một giả thiết nào về việc, ai là người đã đi cùng ông ta. Còn
bây giờ, tôi sẽ phải trả bao nhiêu cho quảng cáo?