- Nhưng đây là ông đến chỗ tôi, - Locke tuyên bố - chứ có phải tôi đến
chỗ ông đâu.
- Xin ông hãy nghĩ lại, - Mason cố gắng thuyết phục - Ông đừng quên, là
tôi phát biểu nhân danh khách hàng. Ông phải đề nghị tôi điều gì đó, còn việc
của tôi là chuyển lời đề nghị này đi tiếp. Nói chung thì sẽ chẳng dễ dàng gì
liên lạc với khách hàng của tôi.
Locke nhướn mày.
- Thật thế? - Ông hỏi.
- Thật vậy! - Mason đáp lại.
- Này, có lẽ, tôi có thể giải quyết vấn đề của ông trong vòng 10 phút, -
Locke nói. - Nhưng tôi phải gọi điện về toà soạn.
- Tôi sẽ ở lại đây.
Locke nhanh nhẹn tới cầu thang máy và đi xuống dưới. Mason di chuyển
tới rào chắn gác lửng và nhìn thấy Locke đi qua tiền sảnh. Ông ta không biến
mất trong cabin điện thoại nào, mà ra ngoài phố. Mason đi tới cầu thang máy,
ấn nút, hạ xuống dưới, bước thẳng ra cửa và sang phía bên kia đường - Ông
dừng lại ở cổng và quan sát những toà nhà đối diện.
Sau 3 hay 4 phút Locke bước ra từ cửa hiệu bên cạnh và quay trở về phía
khách sạn. Mason bước qua phố, vào khách sạn và đi ngay sau Locke, cho tới
khi ngang với các cabin điện thoại. Lúc đó ông vào một trong những cabin,
để cửa mở toang, ngó đầu ra và kêu:
- Ê, Locke!
Locke quay phắt người tại chỗ và nhìn Mason với sự sợ hãi bất ngờ trong
cặp mắt màu ca cao của mình.
- Tôi nảy ra ý nghĩ, - Mason giải thích, - là cả tôi cũng nên liên lạc với
khách hàng của mình. Khi đó tôi có thể trả lời ông ngay lập tức. Nhưng tôi
gọi mãi mà chưa được, không ai trả lời. Một tý thôi, tôi lấy đồng xu ra.
Locke gật đầu. Trong mắt ông biểu lộ sự ngờ hoặc.
- Thây kệ đồng xu của ông, - ông nói. - Thì giờ của chúng ta quý hơn
nhiều.