- Của ông - có thể, - Mason trả lời và lại biến mất trong cabin.
Ông gõ mấy cái vào cần ống nghe, sau đó nhún vai và với dáng vẻ không
hài lòng ra khỏi cabin. Họ cùng nhau lên gác lửng và quay trở lại chỗ những
chiếc ghế bành mà trước đó đã ngồi.
- Và sao rồi? - Mason hỏi.
- Tôi đã nghĩ kỹ vụ này, - Frank Locke nói và im bặt.
- Tôi hy vọng, - Mason khô khan nhận xét.
- Ông biết không, Mason, - Locke nói, - vụ việc mà ông vừa miêu tả,
không gọi ra bất kỳ cái tên nào, có thể có những phức tạp chính trị rất sâu
sắc.
- Mặt khác, - Mason trả lời, - nếu lúc nào cũng không nhắc đến tên tuổi,
thì cũng có thể không có. Nhưng tốt nhất chúng ta, có lẽ, đừng nên mặc cả và
cố gắng tỏ ra ranh mãnh hơn nhau như hai gã buôn ngựa. Giá của ông là bao
nhiêu?
- Hợp đồng mà chúng ta đang nói đến, - Locke thông báo, - phải bao gồm
điều kiện, trong đó số tiền nộp phạt khi nó bị vi phạm cả thảy là 20 nghìn
đôla.
- Ông điên rồi à? - Mason kêu lên.
Frank Locke nhún vai.
- Đó là ông muốn đăng quảng cáo đấy chứ. Tôi thậm chí còn chưa chắc,
chúng tôi có cần bản hợp đông này hay không.
Mason đứng dậy.
- Xét theo cách xử sự của ông, ngài Locke, ông hoàn toàn không quan
tâm đến việc ký hợp đồng với chúng tôi, - luật sư tuyên bố.
Mason bước về phía thang máy, Locke đi theo sau anh.
- Nếu lúc nào đó ông lại có ý định cho đăng quảng cáo ở báo chúng tôi, -
Locke nói giọng ngọt ngào, - thì cũng nên biết, là giá của chúng tôi tương đối
mềm mại.
- Ông muốn nói, là chúng có thể hạ xuống thấp hơn? - Mason quan tâm.