có vẻ tự tin hơn - bây giờ ông bước ưỡn thẳng vai. Mason nhìn thấy Locke
vẫy chiếc tắc xi chạy ngang qua và ngồi vào đó. Ông cho xe chạy theo chiếc
tắc xi cho đến khi Locke ra khỏi nó ngay trước cửa một khách sạn khá sang
trọng. Luật sư đặt xe vào bãi để xe và thận trọng nhìn quanh khi bước vào
tiền sảnh khách sạn. Không thấy Locke ở đâu cả.
Mason nhìn xung quanh một lần nữa, chăm chú hơn. Đây là một trong số
khách sạn chuyên sống nhờ vào những người tiếp thị và các loại hội nghị
khác nhau. Mason nhận ra dãy cabin điện thoại nằm sâu mãi bên trong của
đại sảnh đầy người, cô điện thoại viên đang trực sau tổng đài cũng ở ngay đó.
Mason chậm rãi và thận trọng đi vòng quanh, quan sát mặt mọi người. Rồi
tiến tới chỗ quầy của người quản lý.
- Xin anh cho tôi biết, - ông hỏi, - ngài Frank Locke ở phòng nào?
Người phục vụ đưa tay lướt qua bảng thứ tự chữ cái.
- Chỗ chúng tôi chỉ có John Lock thôi, - anh ta trả lời.
- Không, - Mason nói, - tôi cần Frank Locke cơ.
- Rất tiếc, không có người như vậy.
- Xin lỗi, cám ơn anh, - Mason nói và quay người đi.
Ông đi qua đại sảnh và ngó vào nhà hàng. Vài người đang ngồi sau bàn,
nhưng trong số họ không có Locke. Hiệu làm đầu nằm dưới tầng hầm, Mason
đi xuống dưới và nhìn qua lớp tường bằng kính. Locke ngồi trong chiếc ghế
bành thứ ba tính từ cuối, với miếng gạc nóng trên mặt. Mason nhận ra ông ta
qua bộ complê nỉ và đôi ủng thấp màu nâu sẫm. Ông quay lên trên và lại gần
cô gái trực tổng đài.
- Cô nối các cuộc nói chuyện từ tất cả mọi cabin? - Mason hỏi.
Cô gái gật đầu.
- Điều này thật tuyệt vời. Nói cho cô biết, có thể dễ dàng kiếm được 20
đôla bằng cách nào không?
Cô gái nhìn ông bằng cặp mắt mở to.
- Ông trêu tôi, hay là có việc gì? - Cô hỏi.
Mason lắc đầu.