- Cô hãy kể hết cho tôi nghe, - Mason bình tĩnh nói.
- Trời ơi, bao giờ ông mới đi cho?
- Chỉ khi nào biết toàn bộ sự việc, - ông nói giọng hững hờ.
- Chúng ta phải có mặt ở đó trước cảnh sát.
- Cho phép tôi hỏi, để làm gì?
- Cần phải thế!
Mason lắc đầu.
- Chúng ta sẽ không nói chuyện với cảnh sát khi còn chưa biết chính xác
tất cả mọi chuyện.
- Ôi, - cô rên lên, - khủng khiếp quá!
- Ai giết ông ấy?
- Tôi không biết.
- Thế cô biết những gì?
- Rốt cuộc ông có tắt đèn đi không?
- Chỉ sau khi cô kể hết với tôi, chuyện gì đã xảy ra.
- Ông cần ánh sáng làm gì?
- Để nhìn thấy cô rõ hơn, cô Belter.
Nét mặt luật sư u ám, giọng nói nghiêm nghị. Cô gái thở dài khuất phục.
- Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đây, rất có thể, là ai đó trong số
những người từng bị ông ấy đe doạ tống tiền. Tôi nghe thấy trên gác có tiếng
người. Họ cãi nhau. Tôi đến gần cầu thang để nghe trộm.
- Cô nghe thấy họ nói gì không?
- Không, tôi không phân biệt được lời, chỉ có những giọng nói xúc động
vọng đến chỗ tôi thôi. Họ mắng chửi nhau. Thỉnh thoảng tôi hiểu được một
vài từ riêng lẻ nào đấy. Chồng tôi nói bằng một giọng lạnh lùng, cay độc, như
mọi lần, mỗi khi ông nổi xung lên và muốn nhảy xổ vào người khác. Còn
người thứ hai cao giọng, nhưng không quát tháo. Anh ta liên tục ngắt lời
chồng tôi.
- Rồi sao nữa?