- Tôi se sẽ bước lên cầu thang. Muốn nghe rõ họ đang nói chuyện gì.
Cô ngừng lời, để thở lấy hơi.
- Gì nữa? - Mason giục. - Thời gian quý lắm.
- Tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng ầm ầm của thân người ngã vật xuống
sàn nhà.
- Chỉ một tiếng súng?
- Vâng... và tiếng ầm ầm. Ôi, khủng khiếp quá! Cả toà nhà rung lên.
- Sau đó cô làm gì?
- Tôi quay người và bỏ chạy. Tôi khiếp đảm quá.
- Chạy đi đâu?
- Về phòng mình.
- Có ai nhìn thấy cô không?
- Chắc là, không.
- Rồi sau đó thì sao?
- Tôi đợi. Có thể, một phút, mà cũng có thể nhiều hơn.
- Cô có nghe thấy gì nữa không?
- Có. Người kia chạy xuống cầu thang và rời khỏi nhà tôi.
- Còn chuyện gì nữa? — Mason gạn hỏi.
- Tôi quyết định ngó vào phòng George, xem có thể giúp ông ấy được gì
không. Tôi leo lên trên. Ông ta ở trong phòng làm việc. Trước khi xảy ra
chuyện ông ấy đã tắm và khoác lên người áo dài mặc trong nhà. George nằm
trên sàn không sinh khí.
- Chỗ nào trên sàn? - Mason lạnh lùng hỏi.
- Ông đừng có kỹ càng quá như thế! - Cô kêu lên. - Tôi không thể nói với
ông được. Đâu đó cạnh bể tắm. Rất có thể, ông ấy vừa ra khỏi bể tắm. Đứng
gần đấy, khi bắt đầu cuộc cãi vã.
- Làm sao cô biết được, là chồng mình chết rồi?
- Rõ ràng là như vậy. Tức là, tôi cho rằng, ông ấy chết rồi. Tất nhiên, tôi
không chắc lắm. Chúng ta đi thôi, ông phải giúp tôi. Nếu ông ấy chết thật, thì