- Không, - cô gái trả lời rất nhanh và nói thêm: - Nhưng tôi nghe thấy
những giọng nói. Tôi có thể phân biệt chúng. Tôi nghe rõ giọng chồng mình
và giọng khác, của người kia.
- Cô đã nghe thấy giọng kia bao giờ chưa?
- Rồi.
- Và cô biết, đó là giọng của ai?
- Vâng.
- Thế thì đừng có bí ẩn nữa, - Mason bắt đầu sốt ruột. - Đó là ai vậy? Tôi
là luật sư của cô, cô phải nôi tôi.
Cô quay mặt về phía ông.
- Ông biết rất rõ, đó là ai.
- Tôi biết?
- Vâng.
- Càng tiếp tục càng hay, - Mason buồn bã cười khẩy. - Hình như, một
người trong số chúng ta phát rồ rồi. Làm sao mà tôi biết được?
- Đó là ông, - cô chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng một. Cặp mắt ông đờ ra,
cương quyết và lạnh như băng.
-Tôi?
- Vâng, ông. Ôi, tôi có muốn nói ra điều này đâu. Tôi không muốn để ông
đoán ra, là tôi biết. Tôi muốn giấu kín bí mật của ông. Ông buộc tôi phải nói.
Nhưng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện này, không-bao-giờ! Mãi mãi
chỉ có chúng ta biết thôi.
Ông không rời mắt khỏi cô. Chỉ cắn môi mạnh hơn.
- Hừ, - ông chỉ nói được có vậy. - Tức là, cô sẽ không tố cáo tôi?
Cô tiếp tục nhìn ông bằng cặp mắt đẫm lệ và nói:
- Vâng. Tôi sẽ không bao giờ tố giác
Ông thở dài não nuột.
- Khỉ gió, - rốt cuộc ông chửi rủa. - Chẳng còn gì mà nói nữa.