- Điều này giải thích, cô lấy đâu ra cái họ đó khi lần đầu tiên tới chỗ tôi.
- Không, không giải thích gì cả. Tôi sử dụng ngay cái tên đầu tiên hiên ra
trong đầu mình. Ông đừng có chộp lấy câu nói hớ của tôi.
Mason cười gằn.
- Tôi có chộp những câu nói hớ của cô đâu. Đấy là cô đang kể chuyện cổ
tích cho trẻ em đấy chứ.
Cô gái bắt đầu vội vàng giải thích:
- Carl Griffin là cháu của chồng tôi. Buổi chiều nó rất ít khi ngồi nhà. Nó
sống ăn không ngồi rồi, có danh tiếng một tên chơi bời trác táng. Người ta
đồn, nó thường về nhà khi đã say mèm. Không biết chuyện này có thật như
thế không, nhưng tôi biết chính xác, là nó rất thân thiết với chồng tôi. George
rất quý nó, nếu cho rằng ông vẫn còn có khả năng yêu quý người khác. Cũng
cần phải nói với ông rằng chồng tôi là một người tương đối kỳ quặc. Ông ấy,
thực ra, không bao giờ yêu ai. Ông chỉ ham muốn chiếm hữu và sử dụng, làm
tình làm tội và đè nén. Ông không biết yêu. Ông hoàn toàn cô đơn.
- Tôi biết rồi, - Mason trả lời. - Nhưng bây giờ chưa phải là lúc tôi quan
tâm đến tính cách của chồng cô. Cô hãy kể cho tôi nghe thêm về Carl Griffin
đi. Chiều hôm qua nó có ở nhà không?
- Không. Nó ra khỏi nhà từ sớm. Hình như, nó thậm chí vắng mặt cả
trong bữa tối. Như tôi được biết, nó đi đến câu lạc bộ, đánh gôn. Mưa bắt đầu
lúc mấy giờ?
- Gần 6 giờ. Thế sao?
- Thế thì, rất có thể, đúng là nó đi đánh gôn. Ban ngày thời tiết rất đẹp.
Nó bảo là sẽ ăn tối ở câu lạc bộ và trở về muộn.
- Cô tin chắc là lúc đó nó chưa về? - Mason hỏi.
- Vâng, chắc chắn.
- Cô tin chắc, là giọng nói cô nghe thấy ở phía trên, trong phòng chồng
mình, không phải giọng của nó?
Eva Belter có vẻ hơi lưỡng lự.
- Không, - rốt cuộc cô trả lời. - Đó là ông.