- Thế thì tại sao cô lại biết, là tôi nói với ông ta về mối liên hệ của chồng
cô với “Tin tức lý thú”? — Mason hỏi bằng giọng không báo trước điều gì tốt
lành.
Cô gái cụp mắt. Cố gắng giải thoát mặt khỏi tay ông.
- Có lẽ, cô nên trả lời tôi, - luật sư đòi hỏi không khoan nhượng. - Ông ta
kể với cô về cuộc viếng thăm của tôi, khi buổi chiều đến nhà cô?
- Không, - cô lắp bắp. - Ông ấy nói với tôi lúc ban ngày, qua điện thoại.
- Có nghĩa là, ông ta gọi cho cô từ buổi trưa?
- Vâng.
- Ngay sau khi tôi đến thăm?
- Rất có thể, ngay khi ông vừa đi khỏi.
- Trước khi gửi tiền cho tôi.
- Vâng.
- Tại sao cô lúc đầu cô lại chối chuyện này? Cô nói dối để làm gì?
- Tôi quên mất. Thì tôi đã nói từ trước rồi, là ông ấy gọi. Còn nếu muốn
lừa dối, thì tôi đã chẳng bảo với ông là đã nói chuyện với ông ấy.
- Đằng nào thì cô cũng phải nói ra thôi. Cô không đoán trước được, là tôi
sẽ nghi ngờ, rằng ông ta ở chỗ chồng cô, khi có tiếng súng.
- Không phải như thế!
Mason chậm rãi lắc đầu.
- Cô là một kẻ lừa dối nhỏ nhoi, thấp hèn, - ông nói một cách thành thạo
và lãnh đạm. - Đơn giản là cô không có đủ khả năng nói thật. Cô không thể
thành thật với bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình. Ngay cả bây giờ cô vẫn
đang nói dối một cách trắng trợn. Cô biết rõ, ai đã ở trên đó, trong phòng làm
việc của chồng cô.
Cô gái lắc đầu lia lịa.
- Không, không! - Cô nói như hét lên. - Sao ông chưa chịu tin, là tôi
không hay biết gì cả? Tôi nghĩ rằng, đó là ông. Vì thế mà tôi không gọi cho