- Hừm, - Mason nghiêm trang nói. Và thêm: - Cô hãy suy tính tất cả một
lần nữa, trước khi chúng ta về nhà. Tôi cũng không dám chắc, rất có thể, cảnh
sát đã có mặt ở đó rồi. Cô nghĩ là không còn ai khác nghe thấy tiếng súng?
- Chắc là, không.
- Thôi được. Nếu chúng ta kịp xem xét sơ qua trước khi cảnh sát tới, thì
cô hãy quên ngay chuyện chạy ra ngoài gọi điện. Cô gọi từ nhà mình, sau đó
chạy ra đón tôi và vì thế bị ướt hết người, rõ chưa? Cô không thể ngồi nhà
đợi, cô sợ.
- Vâng ạ, - cô ngoan ngoãn đồng ý.
Mason tắt đèn trần và ấn bàn đạp. Chiếc xe lao vút đi giữa làn mưa xối
xả. Eva Belter dịch người trên ghế đệm và nép sát vào luật sư, khoác tay trái
lên cổ ông, còn tay phải đặt trên gối.
- Tôi sợ lắm, - cô rên rỉ. - Tôi thấy mình cô đơn quá.
- Hãy ngồi yên và tốt nhất là nên nghĩ kỹ tất cả một lần nữa đi, - Mason
khuyên nhủ.
Giận dữ nhấn ga, ông cho xe leo lên dốc và rẽ về phía Elmwood Drive,
sau đó về tốc độ số hai, để đến gần toà nhà to lớn đứng trên đỉnh đồi. Mason
dừng xe ngay cạnh cổng vào.
- Bây giờ xin lắng nghe tôi, - ông thì thầm trong lúc đỡ cô ra khỏi xe. -
Trong khu nhà tuyệt đối yên tĩnh. Rõ ràng, không có ai nghe thấy tiếng súng
cả. Cảnh sát chưa tới. Cô nghĩ lần cuối đi. Nếu cô lừa tôi, thì sẽ chẳng có gì
tốt đẹp đâu.
- Tôi không lừa anh, ngài Mason. Tôi nói sự thật thiêng liêng, xin thề có
Chúa.
- Thôi được, chúng ta vào nhà đi, - ông nói và họ bước lên hiên nhà.
- Cửa mở, tôi không đóng nó, - cô nói, đồng thời nhường đường cho ông.
- Anh có thể vào thẳng.
Mason đẩy cánh cửa.
- Cửa đóng, - anh nói. - Bị khóa. Cô có chìa không? Cô nhìn ông bằng
ánh mắt cuồng dại.