ông ngay từ nhà mình. Tôi chạy ra cửa hàng để gọi. Cách nhà hẳn gần một
dặm.
- Cô làm thế để làm gì?
- Bởi vì tôi muốn dành cho ông thời gian quay về nhà. Ông không hiểu à?
Tôi muốn lương tâm mình trong sạch khi trả lời, nếu chẳng may có ai hỏi,
rằng gọi điện và gặp ông ở nhà. Còn gì khủng khiếp hơn, nếu tôi gọi cho ông
sau khi đã nhận ra giọng và phát hiện ra, là ông không có mặt ở nhà.
- Sao cô dám khẳng định, đó là giọng của tôi? - ông bình tĩnh hỏi.
- Tôi có cảm giác, là đã nhận ra nó, - cô khăng khăng không chịu.
- Tuyệt đối không thể, - Mason khô khan trả lời. - Tôi đã ngủ được 2 hay
3 tiếng khi có tiếng chuông điện thoại của cô. Rất tiếc là tôi không có một
nhân chứng nào và, nếu cảnh sát đi đến kết luận, rằng tôi đã có mặt tại nơi
xảy ra án mạng, thì tôi sẽ vô cùng khó khăn thanh minh nếu muốn với họ. Cô
khôn khéo tính trước chuyện này rồi.
Cô nhìn ông một thoáng, sau đó dùng đôi tay trần ôm lấy cổ ông.
- Ôi, Perry, - cô chuyển cách xưng hô một cách khó nhận thấy. — Xin
anh, đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế. Em đã nói với anh rồi, là sẽ không
bao giờ tố cáo đâu. Anh dính líu vào vụ này cũng giống y như em rồi. Anh sẽ
làm tất cả những gì có thể, để cứu em. Chúng ta cùng hội cùng thuyền và
phải bám vào nhau.
Ông dịch người ra và bóp vai cô mạnh đến nỗi buộc cô phải buông tay.
Khi đó ông lại nâng mặt cô lên một lần nữa và nhìn thẳng vào mắt.
- Chúng ta không dính dáng vào vụ việc nào cả, thưa cô Belter - ông nói
dằn từng lời. - Cô là thân chủ của tôi, và tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô. Chỉ có
thế thôi. Cô hiểu chưa?
- Vâng, — cô gái trả lời.
- Cô mặc áo khoác của ai vậy?
- Của Carl. Nó treo ở tiền sảnh. Tôi chạy ra ngoài trời mưa, rồi hiểu ra là
mình sẽ ướt như chuột lột. Trong tiền sảnh có cái áo khoác, vì thế tôi vớ lấy
nó.