Mason lẩm bẩm gì đó một mình, cho thoả cơn giận dữ đang dâng lên
trong lòng.
- Tôi chỉ muốn bảo, - cô vội vã nói thêm, - là giọng nói này giống hệt như
của ông vậy. Người đàn ông kia nói hoàn toàn giống như ông. Anh ta cũng có
cách nói chuyện bình thản. Thậm chí nếu anh ta cao giọng, thì vẫn có vẻ bình
tĩnh và tự chủ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ kể chuyện này cho bất kỳ ai, ông
tin tôi đi. Tôi sẽ không nhắc tới tên ông, ngài Mason, kể cả khi bị tra tấn.
Cô cố hết sức mở to cặp mắt xanh của mình và nhìn thẳng vào mặt ông
bằng ánh mắt ngây thơ con trẻ học thuộc sẵn. Mason nhìn cô một thoáng, rồi
nhún vai và nói:
- Thôi được, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Trước hết cô phải trấn tĩnh
lại đã. Khi họ cãi nhau có nhắc đến cô không?
- Làm sao tôi biết được? Tôi không biết. Chẳng nhẽ ông vẫn chưa hiểu, là
tôi không nghe thấy họ nói chuyên gì? Tôi chỉ biết, là chúng ta phải thật
nhanh chóng quay trở lại đấy thôi. Điều gì sẽ xảy ra, nếu ai đó tìm thấy xác
chết, mà tôi lại đang ở đây?
- Cô nói đúng đấy, - ông đồng ý. - Nhưng cô đợi ở đây cũng lâu lắm rồi,
nên thêm một hay hai phút cũng chẳng đáng kể gì. Tôi nhất định phải biết
một điều, trước khi chúng ta đến đó. - Ông giơ tay và, nắm cằm cô và quay,
sao cho ánh sáng từ ngọn đèn trên trần xe chiếu thẳng vào Belter. - Chính
Harrison Burke đang ở trên đó, khi có tiếng súng, phải không? - Ông gặng
hỏi.
- Trời ơi, không! — Cô kinh hoàng hét lên.
- Buổi chiều hôm qua ông ta có mặt ở nhà cô?
- Không.
- Như vậy, ông ta gọi điện vào buổi chiều hay sau bữa ăn trưa?
- Không, tôi không biết gì về Harrison cả. Tôi không gặp ông ấy. Tôi
chưa hề nói chuyện một lần nào với ông ấy sau buổi chiều kia ở Beechwood
Inn. Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy nữa, chính vì ông ấy mà tôi mới gặp
toàn rắc rối như này!