Bắt đầu một phút im lặng nặng nề. Cuối cùng luật sư hỏi bằng giọng tuyệt
đối không diễn cảm:
- Cô có nghe thấy tiếng xe đi ra ngoài không?
Cô nhớ lại một lúc, trước khi trả lời ông:
- Có, hình như tôi nghe thấy. Mưa to thế... Ông biết đấy, những cành cây
đập vào cửa sổ và nói chung... Nhưng, tôi có cảm giác là nghe thấy tiếng xe
nổ máy.
- Cô hãy bình tĩnh lại đi, - Mason nói. - Cô lo lắng và bị kích động quá
rồi, nhưng nếu cô đi kể những chuyện này cho cảnh sát, thì vụ việc của cô sẽ
vô cùng tồi tệ. Có hai cách lựa chọn: hoặc là làm ra vẻ cô bị chấn động thần
kinh và phải mời bác sĩ, và ông ta cấm tuyệt đối cô không được trả lời các
câu hỏi của cảnh sát, hoặc là cô phải biết một cách chính xác, mình đang nói
gì. Hoặc cô nghe thấy tiếng xe, hoặc không nghe thấy. Tóm lại, cô nghe thấy
hay không?
- Có, - cô gây gổ trả lời, - tôi nghe thấy.
- Bây giờ khá hơn rồi. Trong nhà có bao nhiêu người?
- Ông nói cái gì?
- Này, người hầu, những người trong gia đình... Nói chung ai sống ở đó?
Tôi nói về tất cả những người đang sống trong nhà.
- Có anh người hầu. Digley.
- Vâng, tôi biết. Tôi gặp anh ta rồi. Còn ai nữa? Ai nấu bếp?
- Bà quản gia, bà Veitch. Đúng hiện nay bà ta đang có cô con gái đến
thăm vài ngày.
- Còn đàn ông? - Mason gợi ý. - Có tất cả bao nhiêu đàn ông sống trong
nhà. Chẳng lẽ chỉ mỗi mình Digley?
- Không. Còn có Carl Griffin nữa.
- Hừ, Griffin...
Cô đưa mắt nhìn chỗ khác.
- Vâng, Griffin.