chúng tôi đi tong.
- Tại sao?
- Tại vì tất cả sẽ bị khám phá ra. Chẳng nhẽ ông còn chưa hiểu à? Frank
Locke biết chuyện Burke và đương nhiên, sẽ nghĩ là Harrison đã giết ông ấy.
Burke sẽ buộc phải khai ra tên tôi, mà sau đó thì chuyện gì cũng có thể xảy
ra. Tôi cũng có thể bị nghi ngờ.
- Cô đừng lo lắng quá về chuyện này. Đúng là Locke biết về Harrison
Burke thật, nhưng Locke - chỉ là cái bình phong và nói chung là một tên ngu
ngốc. Khi vừa biết tin chồng cô bị giết, hắn sẽ mất chỗ dựa. Chắc cô không
nghĩ, rằng chồng cô chỉ đe doạ tống tiền mỗi một mình Burke.
- Tất nhiên, không. Nhưng Harrison có nhiều lý do giết người, hơn bất kỳ
ai khác, - cô khăng khăng không chịu. Ngoài ông ấy ra không một ai biết,
chồng tôi là ông chủ thật sự của tờ báo. Chính ông đã nói điều này với ông
ấy.
- Hóa ra ông ta kể hết với cô?
- Vâng, kể hết. Ông đến chỗ ông ta làm gì mới được chứ?
- Bỏi vì tôi tuyệt nhiên không có ý định bảo vệ ông ta chỉ vì cặp mắt đẹp,
- Mason nhăn nhó trả lời. - Không nghi ngờ gì nữa, tôi làm cho ông ta khá
nhiều rồi, vì thế cứ để ông ta trả. Tôi không thể cho phép để một mình cô cấp
tiền,
- Thế ông không nghĩ, đây là việc riêng của tôi à?
- Không.
Cô gái cắn cắn môi, định nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
- Bây giờ cô hãy lắng nghe và nhớ kỹ vào, - Mason nói. — Nếu chồng cô
chết thật, thì một cuộc điều tra vô cùng kỹ càng sẽ được bắt đầu. Cô phải hết
sức bình tĩnh. Cô có biết, ai ở trên đó với ông ấy không?
- Không, - cô trả lời. - Tôi không chắc lắm. Tôi chỉ có thể đoán qua giọng
nói thôi.
- Tuyệt, dù sao chúng ta cũng biết một tý rồi. Vậy là, cô không nghe thấy
họ nói gì.