dễ dàng tìm được, cô ta. Cô ta khẳng định, là họ đã chia tay nhau trước nửa
đêm. Theo lời cô ta, cô ta nhìn thấy Carl lần cuối cùng vào lúc gần 11 rưỡi.
Bỗng nhiên có tiếng xe từ cổng vọng vào. Mưa đã tạnh, ngọn trăng lưỡi
liềm thỉnh thoảng lại ló ra giữa những đám mây. Tiếng rầm rầm phịch-phịch-
phịch đều đều xuyên thấu tiếng ồn của động cơ. Chiếc xe dừng lại, và nghe
thấy tiếng còi chói tai.
- Khỉ gió, cái gì thế này? - Hoffman nói và từ từ đứng dậy.
Mason cúi đầu lắng nghe.
- Kêu vang, dường như ai đó đi trên xe bị thủng lốp, - luật sư nói.
Bill Hoffman di chuyển về phía cửa, Mason lập tức rảo bước theo anh ta.
Trung sĩ mở cánh cửa thông ra hiên. Ngoài cổng có 4 hay 5 xe cảnh sát đang
đỗ. Chiếc ô tô vừa mới tới dừng phía ngoài nửa vòng tròn do các xe đỗ từ
trước tạo nên. Đó là chiếc xe thể thao hai chỗ, mui trần với những tấm kính
cao ở hai bên sườn. Người sau tay lái đang ngồi, quay mặt về phía toà nhà.
Thấu qua làn kính có thể nhận thấy vết trắng lờ mờ của khuôn mặt và cánh
tay trên nút ấn còi, chính là từ đó phát ra tiếng rúc liên tục, chói tai.
Khi trung sĩ bước ra chỗ hiên được chiếu sáng, tiếng còi ngay lập tức biến
mất. Cửa xe mở ra, và giọng say rượu lúng búng:
- Digley, xe tôi... bị thủng lốp rồi... Tôi không tự chữa được.... Không cúi
xuống được... Tôi bị làm sao ấy... Ra đây, chữa xe..., thay lốp đi...
- Đây chắc là đứa cháu, Carl Griffin, - Mason không hài lòng nói. -
Chúng ta nghe xem, nó có thể nói những gì.
- Nếu xét theo giọng nó đang nói, thì không nhiều đâu, Hoffman làu bàu
trả lời.
Cả hai bước về phía chiếc xe. Anh chàng trẻ tuổi cố hết sức chui ra khỏi
xe, ngập ngừng dùng chân tìm bậc lên xuống và chúi đầu về phía trước. Anh
ta chắc là đã ngã nhào xuống đất, nếu không kịp dùng tay bám vào thành xe.
Anh ta đứng không vững, người lắc la lắc lư.
- Nổ lốp... Cần có Digley... Mày không phải Digley... Chúng mày có hai
đứa... Trong chúng mày chả có đứa nào là Digley... Chúng mày là ai, đồ khỉ