- Hắn với Eva Belter như chó với mèo vậy, - trung sĩ Hoffman nhận xét.
- Anh đang nghĩ những gì hắn nói về cô ta?
- Tất nhiên. Thế tôi còn có thể nghĩ chuyện gì khác?
- Hắn đang say lắm rồi cơ mà, - Mason lý sự. - Hy vọng là anh sẽ không
bắt đầu nghi ngờ một người phụ nữ tử tế chỉ trên cơ sở câu nhận xét vô nghĩa
của một thằng say?
- Đúng, hắn say, nhưng vẫn mang xe về nguyên vẹn đấy thôi. Có thể, vẫn
biết cách suy nghĩ tỉnh táo như vậy, cho dù có say mềm đi chăng nữa.
Mason nhún vai.
- Thôi được, cứ cho là như thế đi, - anh tỏ vẻ coi thường chuyện này.
Từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng nôn oẹ.
- Tôi sẵn sàng đánh cuộc, là hắn sẽ tỉnh hơn nhiều, - trung sĩ lại bắt đầu,
đồng thời nhìn Mason bằng ánh mắt nghi hoặc, - và khi tỉnh vẫn nhắc lại
đúng như nãy.
- Còn tôi đánh cuộc, là hắn vẫn say bét nhè như trước.
- Mason đáp lại. - Kể cả trong trường hợp cố tỏ ra tỉnh táo. Những người
hạng này có thể đánh lừa bất kỳ ai, một khi họ uống vào. Họ cư xử tuồng như
rất tỉnh táo, nhưng không hề biết mình đang làm và nói gì.
Hoffman nhìn luật sư và mỉm cười:
- Ông muốn gì vậy, ngài Mason? Chẳng lẽ ông định phủ nhận lời khai của
hắn từ trước?
- Tôi chẳng nói điều gì tương tự như vậy cả.
- Tất nhiên, không nói, - Hoffman cười hô hố. - Ít nhất, thì cũng không
nói thẳng.
- Bây giờ mà có ly cafe thật đặc cho nó thì tốt quá, - Mason gợi ý. - Tôi
xuống bếp, xem...
- Bà quản gia chắc đang ở dưới bếp, - Hoffman chộp cơ hội. - Xin ông
đừng mếch lòng, ngài Mason, nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện mặt đối mặt
với Carl. Tôi chưa hình dung một cách rõ ràng cho lắm vai trò của ông trong