- Tôi là Norma Veitch, con gái của bà. Ông muốn gì? Mẹ tôi hoàn toàn bị
mất thăng bằng.
- Vâng, tôi hiểu, - Mason thông cảm nói. - Tôi đến hỏi bà và cô có thể
chuẩn bị một ít café hay không. Carl Griffin vừa mới trở về nhà, và tôi có
cảm giác, là một ly cà fê thật đặc sẽ rất có ích cho anh ta. Ngoài ra, ở trên gác
có mấy viên cảnh sát đang điều tra, và họ cũng sẽ vui lòng được uống.
Norma Veitch tuột khỏi ghế.
- Vâng, tất nhiên rồi. Đúng không hả mẹ?
Cô gái nhìn người đàn bà, bà ta lại gật đầu một lần nữa.
- Tôi sẽ làm ngay bây giờ, - Norma Veitch nói.
- Không, - bà mẹ đáp lại bằng giọng khô khan, như tiếng xào xạc của lá
ngô. - Tự mẹ sẽ chuẩn bị. Con có biết thứ gì nằm ở đâu đâu.
Bà ta đẩy ghế và bước lại đằng kia bếp, tới chỗ tủ chè. Mở cửa tủ, bà lấy
ra cái cối xay café to lớn và một cái hộp. Trên khuôn mặt bà không phản ánh
bất kỳ cảm xúc nào, nhưng bà chuyển động tựa như vô cùng mệt mỏi. Bà có
bộ ngực bằng phẳng, mỏng dẹt và hai bàn chân bẹt, chúng làm mất sự uyển
chuyển của bước chân bà. Trong cách xử xự toát ra sự chán nản và buồn bã.
Cô gái quay về phía Mason và mỉm cười với anh bằng cặp môi mọng,
xinh đẹp.
- Ông là cảnh sát? - Cô hỏi.
Mason lắc đầu.
- Không, tôi là luật sư Mason và có mặt ở đây theo yêu cầu của bà Belter.
Chính tôi đã gọi điện báo cho cảnh sát.
- A-a, - Norma Veitch nói. - Tôi được nghe về ông rồi.
Mason quay về phía bà mẹ.
- Trông bà mệt mỏi lắm, hay là, để tôi đun café cho, - ông đề nghị.
- Không, - bà trả lời vẫn bằng giọng khô khan, không sắc khí như trước. -
Tôi tự làm được.