"Chào buổi tối, anh bạn El-ahrairah thân mến." ông hoàng lên tiếng
trước "Có một sự cải thiện vượt bậc trên những đầm lầy ở Kelfazin. Ta thấy
tất cả những ả thỏ cái của ngươi đang bận rộn đào hố dọc lũy đất. Thế
chúng đã đào một cái hang cho ngươi chưa?"
"Có chứ, thưa ngài." Ei-ahrairah đáp "Đây là cái hang dành cho tôi và
Giỏ Cua. Cái bờ đất này vừa nhìn thấy là chúng tôi đã mê ngay ấy chứ."
"Ừ, trông cũng được lắm." Hoàng tử đáp "Nhưng ta e rằng mình phải
nói cho ngươi biết một chuyện, El-ahrairah ạ, rằng ta nhận được mệnh lệnh
rất nghiêm khắc từ Chúa tể Mặt trời, người không cho phép ngươi ở chung
hang với Giỏ Cua nữa."
"Không được ở chung hang với Giỏ cua ư?" El-ahrairah hỏi lại "Nhưng
mà vì cớ gì kia chứ?"
"Này El-ahrairah," Hoàng tử cao giọng "chúng ta biết tỏng ngươi và
những trò lừa gạt của ngươi, còn cái tên Giỏ Cua này thì cũng trơn tuột và
mánh lới chẳng kém gì, thật là thầy nào tớ ấy. Nếu cả hai ngươi cũng nhét
vào một chỗ thì xem ra chẳng có gì hay ho cả. Bọn ngươi sẽ tìm cách lấy cả
mây trên trời trước khi mặt trăng thay đổi hai lần mất. Không, Giỏ cua phải
đi tìm một cái hang khác ở đầu kia cánh đồng. Bây giờ để ta giới thiệu với
ngươi. Đây là Hufsa. Ta muốn ngươi làm bạn với cậu ta và trông nom cậu
ta thật tử tế."
"Cậu ấy từ đâu đến vậy?" El-ahrairah hỏi "Tôi chắc là chưa từng trông
thấy cậu ấy bao giờ."
"Cậu ta đến từ một vùng đất khác," ông hoàng trả lời "nhưng không có
gì khác biệt với bất cứ một con thỏ nào. Ta hy vọng ngươi sẽ giúp cậu ta ổn
định cuộc sống ở đây. Và trong khi cậu ta tìm hiểu nơi này, ta chắc ngươi sẽ
vui lòng cho cậu ta ở chung với ngươi chứ."
El-ahrairah và Giỏ Cua cảm thấy cực kỳ bực bội khi không thể ở chung
với nhau trong cái hang của mình. Nhưng một trong những nguyên tắc của
El-ahrairah là không bao giờ cho phép ai thấy mình giận dữ, mặt khác ông
cũng phần nào thấy thương hại Hufsa, cho rằng cậu ta hẳn sẽ thấy cô đơn
và lạc lõng ở một nơi xa lạ. Thế là ông chào hỏi cậu ta và hứa sẽ giúp cậu ta
sớm ổn định. Hufsa vô cùng thân thiện và có vẻ sốt sắng chiều lòng mọi