chỉ có hai ta "đánh quả" này thì thần không biết quỷ không hay đâu."
"Được tôi sẽ đi." Hufsa nói "Nhưng hãy để đến tối mai." Bởi vì nó mẩm
tính như vậy nó sẽ có thời gian mật báo cho Hoàng tử Cầu Vồng.
"Không." El-ahrairah nói, giọng chắc nịch "Tôi sẽ đi bây giờ. Ngay bây
giờ."
Ông tự hỏi không biết Hufsa có cố chống lại ý định này không, nhưng
khi nhìn lại nó thì ông hiểu ngay là Hufsa đã chắc đến chín phần rằng đây
sẽ là ngày tận thế của El-ahrairah và cái ngày nó sẽ được lên làm chúa tể đã
đến rất gần.
Cả hai cùng ra cánh đồng tràn ngập ánh trăng. Mới đi được một đoạn
dọc theo hàng rào thì chúng thấy một cái hộp cũ nằm trong hào. Ngồi
nghễu nghện trên cái hộp là nhím Yona. Những cái lông cứng của nó dính
đầy cánh hoa tầm xuân, trong khi nó cố sức phát ra những tiếng rừ rừ the
thé trong cổ nghe rất kỳ cục và vẫy loạn cái chân sau đen sì lên. Cả hai
dừng lại nhìn nó.
"Anh đang làm cái trò gì vậy." Hufsa kinh ngạc hỏi.
"Hát với vầng trăng ấy mà." Yona đáp "Tất cả loài nhím đều hát Với
trăng để gọi bọn ốc sên đến. Chắc là anh biết điều này chứ?"
"Ối la la, ốc sên và trăng, ốc sên và trăng
Đảm bảo cho lợi ích của loài nhím trung thành."
"Khiếp cái giọng đến là kinh khủng!" El-ahrairah bình luận, quả thực
giọng hát nghe ghê thật. "Đi mau thôi trước khi hắn kêu gọi tất cả kẻ thù
đến vây quanh chúng ta." Thế là họ lại tiếp.
Một lúc sau, họ đến gần một cái hồ ở bìa rừng. Khi đến gần hơn, họ
nghe thấy tiếng kêu quàng quạc và tiếng quạt nước, rồi trông thấy chú gà
lôi Hawock đang chạy loạn xạ trên mặt nước, cái đuôi dài nổi lên trên mặt
hồ phía sau nó.
"Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này?" Hufsa kêu lên "Hawock, anh bị
bắn à?"
"Không, làm gì có chuyện đó." Hawock đáp "Tôi bao giờ cũng bơi vào
những đêm trăng tròn. Nó làm cho cái đuôi của tôi dài thêm ra; với lại cái
đầu tôi không thể có mãi màu đỏ, trắng và xanh lá cây nếu không bơi.