Nhưng chắc anh phải rõ điều này chứ? Ai cũng biết như vậy mà."
"Sự thật là," El-ahrairah ghé tai Hufsa thì thầm "hắn ta không thích bị ai
bắt gặp trong cảnh này đâu. Nào ta đi thôi."
Đi tiếp thêm một đoạn nữa, họ đến một cái giếng cũ gần một cây sồi đại
cổ thụ. Người nông dân đã lấp giếng từ lâu nhưng miệng nó trông vẫn sâu
và đen ngòm dưới ánh trăng.
"Nghỉ chân một lát chứ hả?" El-ahrairah hỏi "Chỉ một chút thôi."
Trong khi ông nói, một con vật có vẻ ngoài kỳ cục nhất trên đời ló ra
khỏi bãi cỏ. Nó trông giống một con thỏ nhưng thậm chí dưới ánh trăng
cũng có thể thấy nó có một cái đuôi màu đỏ và đôi tai dài màu xanh lá cây.
Miệng nó ngậm đầu mẩu của cái que trăng trắng mà con người vẫn đốt ở
miệng. Đó chính là Giỏ Cua nhưng đến Hufsa cũng không thể nhận ra nó là
ai. Giỏ Cua đã tìm được loại bột dùng làm thuốc tắm cho cừu ở nông trại và
đã ngồi vào trong đó để nhuộm cho cái đuôi có màu đỏ. Hai tai thì chú kết
lên những tràng hoa nhăng và chiếc que trắng làm cho chú phát ốm lên.
"Xin Thần Mặt trời cứu giúp chúng con!" El-ahrairah kêu lên "Cái gì thế
này? Hãy hy vọng rằng đây không phải là kẻ thù trong đội quân một ngàn!"
Ông nhảy lên, trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. "Ngươi là ai vậy?" ông hỏi,
toàn thân run bắn lên.
Giỏ Cua búng búng vào cái que trắng.
"Thế là," Giỏ Cua nói giọng oai vệ, "thế là ngươi đã thấy ta, El-ahrairah
ạ! Bao nhiêu con thỏ sống cả đời rồi chết, hỏi có mấy con được gặp ta. Ít
lắm hoặc chẳng có rnột mống! Ta là một trong những thỏ truyền tin của
Chúa tể Mặt trời đây, người bí mật dạo quanh trái đất vào ban ngày còn ban
đêm thì trở về lâu đài vàng của mình! Ngài thậm chí vào lúc này đang ngồi
đợi ta ở đầu kia thế giới và ta phải mau mau đến gặp ngài, xuyên qua tâm
trái đất. Vĩnh biệt nhé, El-ahrairah!"
Chú thỏ kỳ lạ nhảy qua thành giếng và biến mất trong bóng đen dưới
đáy giếng.
"Chúng ta đã thấy cái lẽ ra không được thấy!" El-ahrairah nói giọng
kinh hoàng "Nơi này mới đáng sợ làm sao! Nào ta đi mau lên."
Họ rảo bước nhanh hơn và chẳng bao lâu sau đã đến cánh đồng cà rốt