những lối đi dẫn ra ngoài. Ông không biết căn bệnh có phát tác sớm không
và liệu ông có thể cầm cự được bao lâu. Ông chỉ đơn giản biết rằng bằng
mọi cách mình phải trở về thật nhanh - nếu có thể thì tốt nhất là trước khi
có bất cứ dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Cố không đi quá gần Giỏ Cua, ông bảo
người bạn tận tụy của mình hãy mau vượt lên trước, trở về hang thỏ, thông
báo với tất cả hãy lấp tạm các cửa hang và nhất định cố thủ trong đó cho
đến khi đội quân của vua Darzin bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ông vấp phải một hòn đá trong bóng đêm bởi vì toàn thân ông run rẩy,
nóng hầm hập và không có cảm giác gì vì không còn bộ ria nữa. Đúng lúc
ấy, một giọng nói lặng lẽ vang lên. "Này El-ahrairah, ngươi chạy đi đâu
đấy?" Ông không nghe thấy gì nhưng biết chắc là Thỏ Đen đang ở bên
cạnh.
"Tôi về nhà thưa ngài." El-ahrairah trả lời "Ngài cũng nói là tôi có thể ra
đi bất cứ lúc nào cơ mà."
"Ngươi đang ấp ủ một âm mưu." Thỏ Đen lại lên tiếng giọng vẫn thủng
thẳng "Nói ta nghe, ngươi đang có trong đầu cái gì vậy?"
"Tôi đã ở trong cái ngách trong cùng, thưa ngài." El-ahrairah trả lời "Tôi
đã bị nhiễm bệnh mù trắng và tôi sẽ cứu dân mình bằng cách triệt hạ đội
quân vây hãm bên ngoài."
"Ôi El-ahrairah ơi là El-ahrairah!" Thỏ Đen nói "Ngươi có biết bệnh mù
trắng lây lan như thế nào không?"
Một nỗi lo sợ thình lình chụp lấy El-ahrairah. Ông im lặng.
"Nó lây lan qua những con bọ chét trong tai thỏ." Thỏ Đen giảng giải.
"Chúng nhảy từ tai thỏ bệnh sang tai thỏ lành trong đàn. Nhưng còn ngươi,
El-ahrairah, ngươi đâu còn tai nữa mà bọn bọ chét thì đâu có thèm đến
những chiếc lá chút chít. Ngươi không thể mắc bệnh mà cững không thể
gây bệnh này cho bất cứ ai."
Nghe vậy, El-ahrairah cảm thấy cả sức mạnh lẫn ý chí đều chạy đi đâu
mất. Ông ngã khuỵu xuống đất, cố nhúc nhích, nhưng hai chân sau vướng
vào một tảng đá nên ông không sao đứng dậy được. Ông giãy giụa hồi lâu
rồi nằm đơ ra trong không khí im lặng giá lạnh vây bọc giữa hai người.
"Này El-ahrairah," cuối cùng Thỏ Đen nói "đây là một cái hang lạnh lẽo,