nơi tệ hại nhất cho sự sống, không có chỗ cho những trái tim nhiệt thành và
những linh hồn dũng cảm. Ngươi chỉ gây phiền toái cho ta. Thôi đi đi. Ta sẽ
cứu bọn thỏ các ngươi. Đừng có láo xược mà hỏi ta khi nào. Thời gian
không tồn tại ở đây. Bọn người của ngươi đã được cứu sống."
Đúng lúc ấy, trong khi vua Darzin và bọn lính vẫn đang chế nhạo những
cái hang trên cánh đồng thỏ thì nỗi bối rối và hoảng loạn đã chụp xuống
đầu chúng cùng lúc với màn đêm buông xuống. Cả cánh đồng dường như
đầy nhũng con thỏ to lớn lực lưỡng với đôi mắt đỏ rực hiên ngang xông qua
những bụi cây kế. Bọn lính quay lại, nháo nhào bỏ chạy. Chúng biến mất
trong màn đêm, và đó là lý do không một thỏ nào kể lại những truyền
thuyết về El-ahrairah lại có thể nói được đội quân ấy gồm những con vật gì
hoặc trông chúng thế nào. Không một ai trong số đó từng được nhìn thấy,
kể từ ngày ấy đến bây giờ.
Cuối cùng khi El-ahrairah có thể đứng dậy, Thỏ Đen đã đi mất và Giỏ
Cua đang chạy hộc tốc tới tìm ông chủ. Họ ra khỏi hang cùng nhau, tìm
đường đi xuống những lũng hẹp đầy sỏi đá, với tiếng kêu lạo xạo dưới mỗi
bước chân và dưới làn sương mù bàng bạc. Họ cũng chẳng biết mình đi
đâu, trừ một điều là đang thoát khỏi hang của Thỏ đen. Nhưng một lúc sau,
rõ ràng là El-ahrairah đã ngã bệnh sau những cú sốc và sự mệt mỏi quá sức.
Giỏ Cua bèn đào một cái hang và hai người nghỉ lại ở đó trong vài ngày.
Khi El-ahrairah đã bắt đầu khá hơn, họ lại lang thang đi tiếp nhưng
không thể tìm được đường về. Đầu óc họ trở nên mông lung chẳng còn suy
nghĩ được gì nữa nên phải cầu xin sự giúp đỡ và nơi trú ngụ từ những con
thú mà họ gặp trên đường. Chuyến đi kéo dài ba tháng và có nhiều cuộc
phiêu lưu xảy ra. Một số những chuyện đó, như các bạn đã biết, là những gì
xảy ra giữa hai người. Một lần họ sống với một con chó rừng và tìm trứng
gà lôi trong rừng cho nó. Lần khác họ trốn thoát, chỉ trong đường tơ kẽ tóc,
khỏi một cánh đồng cỏ đang mùa cắt cỏ. Trong suốt thời gian đó, Giỏ Cua
làm tất cả để chăm sóc El-ahrairah, mang cho ông những chiếc lá chút chít
tươi đề thay tai và xua đám ruồi ra khỏi các vết thương của ông cho đến khi
chúng lành hẳn.
Cuối cùng một ngày kia họ cũng về được nơi quê nhà. Lúc đó đã xế