"Tóc Giả." Thứ Năm đáp, trố mắt nhìn theo.
Cả hai cùng nhau quay lại chỗ bụi tầm xuân và một lần nữa nhìn về
thung lũng. Tóc Giả hiện lên rõ mồn một, đang thận trọng nhảy xuống sườn
đồi, xông thẳng về phía con cáo. Chúng nhìn theo mà thầm kinh sợ. Tóc
Giả đến gần hơn, nhưng con cáo vẫn một mực không chú ý đến.
"Cây Phỉ," Xám Bạc nói từ phía sau "hay là tôi…?"
"Không ai được cử động." Cây Phỉ nói nhanh "Đứng im đấy, tất cả mọi
người."
Từ khoảng cách trên dưới 30 mét, cáo thấy một con thỏ đang xông đến.
Nó chỉ hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước chạy đều đều về phía
trước. Nó gần như nhảy chồm về phía con mồi thì Tóc Giả thình lình quay
người chạy lên dốc phía Bắc thung lũng, về phía khóm cây rừng rậm rạp
của dải Thắt lưng. Con cáo ngập ngừng một chút rồi chạy theo chú ta.
"Tóc Giả đang làm cái quái gì vậy?" Mâm Xôi thì thào.
"Cố nhử cho nó chạy xa khỏi chúng ta, tôi đoán vậy."Thứ Năm trả lời.
"Nhưng anh ấy đâu cần phải làm thế! Chúng ta có thể đi khỏi đây mà
không hề hấn gì cơ mà!"
"Thằng ngu chết giẫm này!" Cây Phỉ rít lên "Tôi không biết làm gì khi
giận quá như thế này."
Con cáo tăng tốc và bây giờ cách bọn họ tương đối xa. Có vẻ như nó đã
bắt kịp Tóc Giả. Mặt trời đi ngủ và trong ánh sáng chiều chạng vạng, họ có
thể nhận thấy bóng Tóc Giả khi chú ta lao vào một bụi cây thấp. Chú ta
biến mất và con cáo đi theo. Thời gian trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Rồi,
vang lên rõ mồn một, suốt chiều dài cái thung lũng trống trải mờ mờ sáng
là tiếng rú đau đớn của một chú thỏ bị thương.
"Lạy Thần Mặt trời, lạy Thần Mặt trăng!" Mâm Xôi kêu lên, giậm giậm
chân. Nồi Đất toan nhảy lên. Cây Phỉ không nhúc nhích.
"Chúng ta đi chứ Cây Phỉ?" Xám Bạc kêu lên "Chúng ta không thể giúp
anh ấy vào lúc này."
Khi chú nói như thế, Tóc Giả bất thình lình lao ra khỏi đám cây rừng,
vun vút như tên bắn. Gần như trước khi cả bọn có thể thở phào nhẹ nhõm
biết bạn mình vẫn còn sống, Tóc Giả phóng ngược lại lên đồi phía trên