Con chó vội ngồi thẳng dậy, nhìn quanh, xù hết cả lông lên.
"Ai đấy?" Nó hỏi "Ai gọi đấy?"
"Bớ Rowsby! " El-ahrairah lại nói, nép sát vào bên kia hàng rào
"Rowsby may mắn, Rowsby được ban phúc nhất! Phần thưởng của anh ở
ngay đây! Ta mang đến cho anh tin tốt nhất trên đời!"
"Cái gì?" Rowsby hỏi "Là ai đấy? Không phải một trò lừa chứ?"
"Một trò lừa ư, Rowsby?" El-ahrairah hỏi lại "À ta biết rồi, anh còn
chưa biết về ta mà. Nhưng làm sao anh có thể biết được cơ chứ? Hãy nghe
đây chú chó săn tài năng và trung thành nhất mực. Ta là bà Tiên Chó, sứ giả
của Nữ hoàng Nhỏ dãi Phương Đông, bà chúa của loài khuyển. Lâu đài của
bà ở phương Đông xa tít. Ồ Rowsby Gâu Gâu, giá như anh một lần đặt
chân đến đất nước hùng mạnh của bà và chứng kiến những kỳ quan trong
vương quốc tươi đẹp ấy! Xác thú vật nằm khắp nơi trên cát! Phân bón đấy
Rowsby ạ! Những cái cống mở nắp. Ôi thế nào anh cũng sẽ nhảy cẫng lên
vì sung sướng và chạy đi khắp nơi đánh hơi mất thôi?"
Rowsby đứng lên trên bốn chân, im lặng nhìn quanh. Nó không thể biết
cái gì đã phát ra tiếng nói, nhưng nó đang nghi ngờ.
"Danh tiếng của anh, người bắt chuột giỏi nhất đã đến tai Nữ hoàng."
El-ahrairah nói tiếp "Chúng ta biết đến anh… kính trọng anh với tư cách là
người bắt chuột giỏi nhất thế giới. Đó là lý do tại sao ta có mặt ở đây.
Nhưng hỡi sinh vật đáng thương đang bối rối kia. Ta thấy anh đang hoang
mang hết sức, hẳn là mọi việc phải xảy ra như thế rồi. Lại đây đi Gâu Gâu.
Đến gần hàng rào đi, anh sẽ biết ta rõ hơn."
Rowsby đến gần hàng rào và El-ahrairah luồn cái mũi đen bằng cao su
vào một khe hở, làm cho cái mũi nhúc nhích. Rowsby đứng ngay cạnh đấy,
hít hít ngủi ngửi…
"Này người bắt chuột cao quý," El-ahrairah thì thào "là ta đây, bà tiên
Chó, người được cử đến để vinh danh anh."
"Ôi bà tiên Chó!" Rowsby kêu lên, dãi chảy ròng và tè ra trên lối đi rải
sỏi, "Ôi mới thật tao nhã làm sao! Một sự khác biệt đầy quý phái. Nghe như
mùi mèo chết ấy nhỉ? Lại nghe thoảng mùi lạc đà thối rữa. Ôi Phương
Đông tráng lệ!