("Lạc đà" là cái quái gì vậy?" Tóc Giả cất tiếng hỏi.
"Tôi không biết." Bồ Công Anh đáp "Nhưng nó xuất hiện trong câu
chuyện mà tôi nghe được nên tôi cho rằng đó là tên một loài vật nào đó hay
đại loại như vậy.")
"Chú chó may mắn, chú chó hạnh phúc!" El-ahrairah lại nói "Ta phải nói
với anh rằng Nữ hoàng Nhỏ dãi đã đích thân tỏ ý muốn cao nhã của mình
rằng anh nên đến gặp bà. Nhưng chưa đến lúc Rowsby à, chưa đến lúc. Đầu
tiên anh phải chứng tỏ giá trị của mình. Ta được cử đến đây để cho anh một
bài kiểm tra và cũng là một thử thách. Giờ thì nghe cho kỹ nhé Gâu Gâu. Ở
phía ngoài vườn rau đầu kia có một xâu thịt dài. Thịt thật đấy nhé, Gâu Gâu
ạ, bởi mặc dù chúng ta là tiên chó nhưng chúng ta vẫn mang những phần
thuởng thật đến cho nhũng con vật dũng cảm và cao quý như anh. Bây giờ
hãy đi tìm mà xơi chỗ thịt ấy. Hãy tin tưởng vào ta, vì ta sẽ canh nhà cho
đến khi anh trở lại, Đó cũng là cách thử thách lòng tin tưởng nơi anh."
Bụng Rowsby lép kẹp và sôi lên sùng sục vì đói, cái lạnh ngoài trời như
luồn cả vào trong bao tử nó, tuy vậy nó vẫn ngần ngại. Nó biết ông chủ
muốn mình canh gác sân vườn cẩn thận.
"Ồ, được thôi, không sao," El-ahrairah lại nói "cũng chẳng có vấn đề gì.
Ta sẽ đi chỗ khác vậy. Ở làng bên cũng có một chú chó…"
"Ồ không không, bà tiên Chó ơi." Rowsby kêu lên "Không bà tiên ơi xin
đừng bỏ tôĩ! Tôi tin tưởng vào bà! Tôi sẽ đi ngay lập tức! Xin hãy canh
chừng nhà giùm, đừng phản bội tôi đấy."
"Có gì mà phải sợ, hỡi chú chó săn chuột cao quý." El-ahrairah nói "Chỉ
cần tin tưởng vào lời nói của Nữ hoàng vĩ đại."
Thế là Rowsby nhảy vọt đi dưới ánh trăng còn El-ahrairah đứng nhìn
theo cho đến khi nó khuất dạng.
"Giờ thì chúng ta vào nhà chứ, ông chủ?" Giỏ Cua hỏi "Chúng ta sẽ
hành động thật nhanh."
"Làm gì có chuyện đó." El-ahrairah nói "Sao anh lại có thể đưa ra một
lời đề nghị hai mặt như vậy nhỉ? Thật đáng xấu hổ, Giỏ Cua à. Chúng ta sẽ
canh chừng ngôi nhà này."
Họ im lặng chờ đợi, một lúc sau Rowsby quay lại vừa đi vừa liếm mép,