XL
DOANH TRẠI CỦA ĐẠI-QUỶ
B
ây giờ chúng tôi cần trở lại Roland Candiano. Người ta thấy rằng
sau cuộc gặp gỡ lạ lùng của chàng với Léonore, chàng đã sai
Scalabrino mang mệnh lệnh đến cho những vị thủ lĩnh ở trong núi và ở
đồng bằng, và chàng đã lập tức rời khỏi Venise.
Roland tự cho mình cái cớ đó, là cần phải sớm gặp mặt Jean de
Médicis và ngăn cản bằng mọi giá sự liên kết của ông ta với thủ tướng
Foscari.
Sự thật, chàng chạy trốn Venise, bởi vì Venise đối với chàng không
còn chịu đựng nổi, chàng sợ một cuộc gặp gỡ mới với Léonore, sợ ngay
chính mình, sợ cho tình yêu của mình!
– Sao! – Chàng tự nói trong lúc cưỡi ngựa đi dọc theo những con
đường rợp bóng mát của những cây trắc bá to lớn phi thường, những
cây bách hương và những cây bạch phong khổng lồ – Sao! Ta vẫn còn
thương yêu đến thế sao! – Sao! Ta chịu khổ một thời gian quá lâu, tên
của nàng bóp nát tim ta vào mỗi giây, mỗi nhịp đập của con tim ta là
một tiếng than thở của tình yêu, và nàng đã phụ bạc ta một cách tàn
nhẫn, ghê tởm như một kẻ hèn hạ nhất trong những người đàn bà khốn
nạn ở cảng đã có thể phụ bạc người chèo thuyền được ưa thích của
mình – Sao! Nàng đã lợi dụng khi ta bị ném vào trong ngục tối để trao
mình cho một người khác? – Nàng có biết rằng ta đang khóc những
giọt lệ máu và nàng lại đang kết hôn với người khác!... Thế mà ta vẫn
còn thương yêu nàng mãi mãi!...Trái tim của ta được làm bằng một thứ
bùn như thế nào!... Đêm nay, nàng lạnh lùng, thản nhiên, trong lúc ta
cắn răng để ngăn tiếng gọi tình yêu đang dâng trào lên đôi môi ta, nàng
không có một lời thương tiếc hay hối hận nào cả!... Nàng đã làm cái