trông giống như một bầy gà sao vồn vã xung quanh vị chúa tể của sân
nuôi gia cầm.
– Tại sao, ngài lãnh chúa thân mến, ngài khóc!
Nàng Margherita kêu lên.
– Phải, Pocofila
! Đi xuống bếp và làm việc đi.
– Nỗi đau đớn xiết bao! Nàng Chiara nói. Em muốn dùng mái tóc
đen của em lau nước mắt cho chàng.
– Chao ôi! Chàng yêu dấu đáng thương!
– Việc gì đã xảy đến cho chàng?...
– Chàng trở về lúc nào thế?
– Sao! Không báo trước cho chúng em, người độc ác!
– Im lặng! Arétin hét như sấm. Ta đi về hồi hôm và ta đau khổ đến
nỗi làm cho bọn mi kinh hãi. Ta mất người bạn rất thân thiết, người
thường gởi đều đều một ngàn đuy-ca cho ta mỗi khi mùa đông trở lại
để cho ta khỏi phải chết rét.
– Chúng em sẽ sưởi nóng cho chàng bằng tình yêu của chúng em,
thưa ngài lãnh chúa thân mến.
– Im lặng! Người bạn thân thương nhất và trung thành nhất đã cùng
ta cạn không biết bao nhiêu chai rượu, một người đàn ông quá tốt, quá
anh dũng, quá chân thành! Chao ôi! Có lẽ ta sẽ chết.
Ông nức nở. Tất cả các nàng ở xung quanh ông, dỗ dành ông, một
nàng kéo những chiếc mền, nàng khác sửa những chiếc gối, một nàng
khác nữa đưa cho ông một chén thuốc nước sắc.
Một tên gia nhân đi vào chấm dứt cảnh tượng đó bằng cách nói:
– Đức ông hồng y – giám mục đang chờ đợi.
– Hãy biến mất hết đi! Arétin bảo.
Lệnh đó được thi hành mau lẹ và cả bọn lánh đi vì kinh hoảng bởi sự
mới đến của nhân vật ghê gớm mà các nàng e sợ.
Bembo đi vào.