thù hận ghê gớm. Lúc bấy giờ, còn đâu nữa niềm hạnh phúc vật chất
mà ông đang chạy đuổi theo? Lòng tham lam vui hưởng thụ của ông sẽ
ra sao khi ông run sợ nghĩ rằng trong thành quả có một vẻ tươi tắn tinh
khiết kia lại chứa đựng một chất thuốc độc. Rằng người đàn bà chui
vào giường ngủ của ông chỉ chờ ông say giấc để bóp cổ ông. Rằng tên
gia nhân đến thay đổi y phục cho ông có cất giấu trong lồng ngực nó
một cây dao găm? Thế thì toan đi tìm sự sung sướng để làm gì, bởi vì
ông sẽ quá sợ hãi để hưởng thụ sự hạnh phúc chinh phục được một
cách khó nhọc?
– Bởi các vị thánh, thưa ngài, ngài làm tôi kinh hãi!
– Nhưng nếu có một kẻ nào đó ở gần bên ông, canh giữ ngày đêm
sinh mạng của ông! Nếu như kẻ đó đảm nhận việc sát hại kẻ nào toan
làm hại ông, nếu như kẻ đó canh giữ xung quanh nhà ông, nếu như kẻ
đó bảo đảm rằng trái cây ông ăn không mang chất thuốc độc, rằng tên
gia nhân của ông là người trung thành, rằng người đàn bà chỉ giản dị si
tình ông... Cuối cùng, nếu như có một người khác giống như chính ông,
một người Arétin thứ nhì gan dạ, mạnh mẽ và coi sóc cẩn mật thay thế
vào vị trí của ông để xoay quanh trong quỹ đạo cuộc sinh tồn của
ông!...
– Chà! Arétin kêu lên, mắt sáng lên. Ngài đã vẽ cho tôi thoáng thấy
một giấc mơ huy hoàng biết bao. Chà! Thưa ngài, nếu việc đó được
thực hiện!...
– Vậy thì, đó là việc mà ta đang hiến dâng cho ông!
Quá xúc động, Pierre Arétin đứng lên, nói:
– Xin nhắc ngài đừng để cho tôi quá hy vọng! Ông ta kêu lên.
– Bởi vì ông có nghiên cứu thuật xem tướng pháp, Roland lạnh lùng
nói, ông hãy đọc trên gương mặt ta xem ta có bao giờ nói chuyện vô ích
không.
– Phải! Phải! Ngài thật là cao thượng, tôi xin tự phó thác cho ngài...
– Như vậy, kể từ giờ phút này, ông đừng lo ngại đến bất cứ việc gì ở
trên đời này nữa. Hãy đi đến Venise. Hãy hoàn thành ở nơi đó số mệnh