XXIV
NGÀI ĐẠI PHÁP QUAN
B
ây giờ chúng ta hãy trở lại Venise, tiếp tục theo dõi những biến cố
trong cái đêm đã xảy ra cơn giông tố cuồng nộ được đề cập trong biên
niên sử của thời kỳ ấy – nghĩa là vào chính cái đêm mà Roland đã
giành lấy chỗ của Scalabrino, ngồi chờ trong ngục tối của những người
tử tội, đợi người đao phủ đến đem đi.
Ở dinh thự Dandolo, trong đêm đó, tất cả dường như yên tĩnh. Tuy
nhiên có một người đàn ông còn thao thức cho đến lúc bốn giờ sáng.
Đó là ngài Đại Pháp quan.
Ông ta đã già đi rất nhiều. Tóc ông bạc trắng, những nếp nhăn hằn
lên, trên chiếc trán xanh xao của ông.
– Hãy gào thét đi, giông bão! Dandolo lẩm bẩm, khi một tiếng sét dữ
dội hơn dường như lay chuyển tận nền móng ngôi nhà của ông. Hãy hú
đi, thổi mạnh đi, hãy sấm sét đi!... Mi sẽ không thành công làm dập tắt
những gì đang gào thét trong lòng ta!
Một ánh chớp ghê gớm bỗng nhiên lóe sáng kèm theo tiếng sấm
vang rền. Một bức tường ở nơi nào đó sụp đổ: sét vừa giáng xuống trên
dinh thự.
Dandolo dừng lại, tái xanh, và lẩm bẩm:
– Tại sao sấm sét không đánh vào ta?
Ông cầm lấy một cây đuốc và đi rảo khắp các gian phòng vắng vẻ
trong tòa dinh thự của ông. Ông cứ đi như thế đến gian phòng tiếp
khách rộng lớn nằm ở tầng trệt. Ông chậm chạp đi ngang qua các pho
tượng, những hiện vật về mỹ thuật mà ông đã chất chứa từ lâu.
Rồi ông đặt cây đuốc lên một cái bàn và buông mình rơi xuống một
chiếc ghế.