Cái cảnh tượng làm ông xúc động có lẽ quá khủng khiếp, nên ông
run rẩy và vịn vào bức màn bằng vải dầy để khỏi... ngã xuống. Đằng
kia, trên sông Đại giang, hai cái đầu vừa nổi lên trên mặt sóng!...
Hai người đàn ông vừa lộ ra!
Hai người đàn ông trèo lên một chiếc du thuyền...
Và chiếc du thuyền được một trong hai người chèo mạnh, chạy trốn
trong cơn bão!
Dandolo thét lên một tiếng khiếp sợ, lẩm bẩm một cái tên và ngã
ngửa ra, bất tỉnh.
•••
Đến khi tỉnh lại, Dandolo thấy xung quanh mình những tên gia nhân
đang lăng xăng cứu chữa ông mà họ vừa đưa ông lên chiếc giường.
– Chúng bây đừng sợ, ông nói. Đó chỉ là một cơn choáng váng bình
thường. Hãy để cho một mình ta yên.
Bọn gia nhân vâng lời.
Dandolo ngồi xuống một cái bàn, đưa hai bàn tay lên ôm đầu và nói:
– Ta phải làm gì?... Đối với ông ta!... Ông ta sẽ làm gì?...
Dandolo đã nhận ra Roland.
Nếu như ông không cho bắt chàng, ông cảm thấy mình hy vọng...
Một tên gia nhân bất chợt đi vào, đánh thức ông ra khỏi cơn lo sợ đó.
– Thưa đức ông, người đàn ông nói. Ngài đại úy thống lĩnh Altieri
xin được gặp ngài.
Một giây sau, Altieri đứng trước mặt ông.
– Tôi đến báo cho ngài một tin quan trọng, Altieri nói. Đây là việc
khẩn cấp: Roland Candiano vừa mới vượt ngục.
Dandolo phải dùng tất cả nghệ thuật để giả vờ sự kinh ngạc về tin
quan trọng nầy.
– Vượt ngục! Ngài có điên chăng! Không một ai có thể thoát khỏi
các ngục thất ở Venise.