quảng đại. Trong lúc chúng ta nắm giữ Roland Candiano, cần phải...
cần phải...
Một cử chỉ quyết liệt kết thúc ý nghĩ của Altieri.
– Cuối cùng! Ông ta nói tiếp, điều tai hại đã xảy đến. Cần phải sửa
chữa lại. Việc đó có liên quan đến ngài. Ngài hãy cho lục soát Venise,
cho đóng kín hải cảng Lido. Chúng ta phải giám sát mọi chiếc thuyền
nào tách bến. Cuối cùng, xin hãy làm tất cả những biện pháp cần thiết
nhất. Bởi vì, ông ta nói tiếp, nếu như tôi không lầm, đây là một cuộc
quyết đấu sinh tử bắt đầu giữa chúng tôi và Roland Candiano. Hãy
hành độngđi, ngài Đại Pháp quan – và hãy hành động mau lẹ!
Dứt lời, Altieri đứng dậy, yên lặng một lúc khá lâu, chìm đắm trong
những suy tư, rồi, ông đột ngột cáo từ Dandolo.
– Xin ngài hãy yên lòng, ông này nói, trong vòng hai ngày nữa, bọn
bỏ trốn sẽ bị xiềng ở dưới đáy những cái giếng...
Altieri đi rồi, Dandolo buông ra một tiếng rên rỉ.
– Tuy nhiên, cần phải như thế! Ông lẩm bẩm. Cái trọng tội mới nầy
rất cần thiết! Chính ta phải bắt giữ Roland Candiano... Chính ta!...
Dandolo trải qua một giờ để kiềm chế tình cảm đang kích động tư
tưởng của ông giống như là cơn giông bão ở bên ngoài làm nổi dậy
những lượn sóng. Sau khi trấn tĩnh lại, ông đi qua phòng làm việc của
mình, ra lệnh cho người đi tìm viên cảnh sát trưởng.
– Ông ta đang có mặt ở đây, người thư ký nói.
– Đã sẵn? Dandolo lẩm bẩm hỏi.
Viên cảnh sát trưởng được đưa vào.
– Này ông, viên Đại Pháp quan nói, ông biết việc gì đang xảy ra
không?
– Thưa đức ông, biết. Hai tên tù nhân vừa vượt ngục.
– Hãy thuật lại cho ta nghe từng chi tiết, Dandolo bảo.
Trong khi viên cảnh sát trưởng thuật lại câu chuyện vượt ngục và
một chuyện kể hoa mỹ khác với mục đích tự nâng cao vai trò chỉ huy
của mình, viên Đại Pháp quan ngẫm nghĩ.