– Cần phải chính tay ta cho bắt ông ta!... Ôi! Hai cái đầu mà ta thấy
nổi lên khỏi mặt nước và đưa thẳng hai bàn tay lên bầu trời đầy lửa với
những ánh mắt thách đố!... Thời gian trôi qua... Có biết đâu họ đã đi ra
khỏi Venise!...
Sự im lặng ngự trị xung quanh ông bỗng làm cho ông ngạc nhiên.
– Đức ông có muốn cho tôi tự do hành động không? Người cảnh sát
trưởng thình lình hỏi.
Dandolo biểu lộ ánh mắt vui mừng, nhưng ông dằn lòng và trả lời:
– Được, song với điều kiện là ông phải báo cho ta biết từng giờ về
những việc diễn biến. Sự kiện thật quan trọng, hai người đàn ông đó rất
nguy hiểm.
Viên cảnh sát trưởng chạy vụt đi, ông ta tin chắc rằng giàu sang sẽ
đến trong tay mình.
Ba ngày trôi qua thật nặng nề đối với Dandolo. Gần như mỗi giờ,
ông tiếp một nhân viên hay một cảnh binh đến mang một bản báo cáo
hoặc bằng giấy viết, hoặc bằng miệng.
Vào mỗi cuộc thăm viếng này, Dandolo cảm thấy trán mình nhỏ
những giọt mồ hôi lạnh.
Trong ba ngày đó, một diễn biến quan trọng nữanảy sinh trong lòng
ông. Ý nghĩ bắt giữ Roland làm cho ông không thể chịu đựng nổi, ông
thầm nhủ rằng sẽ tự tay mình dẫn chàng đi ra khỏi Venise, nếu như ông
biết và tìm gặp được chàng ở một nơi nào đó.
Trong lúc đó, những cảnh sát viên lục soát thành phố mà không tìm
được dấu vết của những người trốn thoát.
Cảm tưởng chung cho là họ đã bị chết đuối và thi thể của họ đã bị
cuốn trôi ra đến hải cảng, chắc chắn đã bị cá rỉa hết.
Qua tiếp vài ngày nữa, sự tin tưởng đó được chính Altieri chia sẻ.
Một đêm, viên Đại Pháp quan vẫn thao thức như mọi đêm khác kéo
dài từ nhiều năm qua. Việc lạ lùng: Có thể cái chết của Roland sẽ đem
lại một phần sự yên tĩnh trong cái tâm hồn yếu đuối đó. Những gì viên
Đại Pháp quan lo sợ, đó là nỗi thống khổ của Roland bị nhốt ở đáy