– Có phải không, thưa đức ông? Tên cảnh binh nói rồi đứng thẳng
lên. Nhưng dù cho kế hoạch đó có đơn giản đi nữa, thì cũng cần phải
tìm ra... Và chính tôi, một mình tôi...
– Ta không quên việc đó! Dandolo nói. Ta hy vọng rằng mi sẽ báo
cho thượng cấp của mi biết, và ngôi nhà đã bị bao vây?
Tên cảnh binh nheo mắt. Gã nghiêng mình và lẩm bẩm:
– Thưa đức ông, một người đàn ông khốn khổ như tôi rất ít có dịp
làm giàu bằng cách lập một công trạng quan trọng cho Quốc gia, làm
sao tôi có thể bằng lòng tiết lộ sự bí mật của tôi. Nếu như tôi đã nói với
thượng cấp của tôi, tất thượng cấp sẽ đâm tôi chết, quăng thây cho cá
ăn, và chính vào lúc này, ông ta sẽ có mặt ở đây, thuật lại những gì tôi
đang kể!
– Vậy thì, mi không báo cáo với thượng cấp của mi?...
– Không, thưa đức ông.
– Ngay với bất cứ người bạn nào của mi?
– Còn ít hơn nữa!
– Nên chỉ có một mình mi biết sự việc?
– Một mình... Cùng với ngài, thưa đức ông!
– Hãy đi chỉ ngôi nhà cho ta.
– Xin tuân lịnh đức ông, gã cảnh sát nói.
Dandolo choàng chiếc áo khoác và theo tên cảnh sát đi ra khỏi dinh.
– Tôi có cần cho tên chèo thuyền đến không, thưa đức ông? Tên hầu
phòng hỏi.
– Không cần! Dandolo trả lời.
Ông xuống một chiếc du thuyền và bảo tên cảnh sát:
– Chèo đi!
Với sự hấp tấp của một kẻ hèn kém đang mơ ước giàu sang, gã cảnh
sát bắt đầu đẩy mạnh tay chèo.
– Mi cho đến cửa biển Lido, thình lình Dandolo bảo.
– Nhưng mà, thưa đức ông, không phải ở nơi đó!