– Không hề gì. Ta muốn xem một việc ở đó.
Tên chèo thuyền vâng lời. Dandolo không ngồi dưới mái lều, mà ở
sau lái, gần bên người cảnh sát đang chèo với tài khéo léo của một
người đàn ông biết làmđủ mọi nghề. Viên Đại Pháp quan ngẫm nghĩ,
nhiều lần đưa mắt nhìn người chèo thuyền mà cái dáng của anh ta đứng
thẳng bên trên ông. Trời tối đen.
– Chúng ta đã đến cảng, thưa đức ông, người cảnh sát thình lình nói.
– Chèo xa hơn nữa! Dandolo bảo.
Chiếc du thuyền lách qua giữa các thuyền câu, những chiếc tàu nhỏ
hai buồm, những chiến hạm của Quốc gia, và hướng về phía cửa biển
Lido. Chẳng bao lâu, chiếc du thuyền ra xa tầm mắt của các thuyền bè
trong bến.
– Hãy dừng lại, Dandolo ra lệnh.
Tên cảnh sát thôi chèo.
– Mi hãy đến ngồi gần bên ta.
Tên cảnh sát ngạc nhiên, vâng lời.
– Nghe đây, viên Đại Pháp quan nói nho nhỏ, dường như sợ bất cứ ai
có thể nghe ông nói. Mi có chắc chắn chỉ có một mình mi là biết được
Roland Candiano đang ở đâu?
– Hoàn toàn chắc chắn, thưa đức ông!
– Không có một ai theo dõi mi?...
– Nghề nghiệp của tôi là theo dõi mọi người, thưa đức ông, tôi biết
cách làm thế nào để không bị theo dõi.
– Ta tin mi. Bây giờ, hãy nghe rõ ta nói. Nếu như ta yêu cầu mi quên
đi những gì mi đã thấy!...
– Ngài muốn nói gì, thưa đức ông?
– Ta yêu cầu mi quên rằng mi đã trông thấy Scalabrino, rằng mi biết
ngôi nhà mà Roland Candiano sẽ trở lại! Dandolo nói với giọng sôi nổi
ngấm ngầm.