– Phần thưởng của tôi sẽ như thế nào, thưa đức ông? Tên cảnh sát táo
bạo hỏi.
– Ít ra, câu hỏi đó là biết điều. Đây này: mi sẽ rời khỏi Venise. Mi sẽ
đi đến Rome, ở đây ta có nhiều ảnh hưởng lớn. Nơi đó mi sẽ tìm một
việc làm tốt hơn ở đây, và để đền bù cho việc ra đi của mi, mi sẽ nhận
lãnh năm mươi đồng ê-quy bằng cách đi lên thuyền sáng mai. Trong
khi Dandolo nói, tên cảnh sát chuẩn bị một nhát đánh tài tình.
– Thưa đức ông, gã đột nhiên nói, tôi không muốn rời khỏi Venise
bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa, việc ngài đòi hỏi làm cho tôi khó xử, và
tôi muốn suy nghĩ.
– Cho đến lúc nào? Dandolo hỏi.
“Ta nắm được ông ta”, gã cảnh binh thoáng nghĩ, hắn trả lời:
– Cho đến sáng mai. Một ngày đâu có phải là nhiều để suy nghĩ về
một hành vi, mà nếu như tôi không lầm, có thể gây ra hậu quả nghiêm
trọng?...
Dandolo mỉm cười nói:
– Không những là nhiều, mà cũng chưa phải là đủ. Vậy mi hãy suy
nghĩ tiếp đi, tên khốn nạn!
Đồng thời, với một hành động nhanh như chớp, viên Đại Pháp quan
thọc sâu vào ngực gã cảnh binh một nhát dao găm mà ông đã giấu con
dao dưới chiếc áo choàng. Gã cảnh sát ngã xuống, không một tiếng
kêu. Bấy giờ, Dandolo nhấc cái xác lên, đẩy nhẹ xuống mặt nước.
Rồi ông cầm cây chèo, đẩy chiếc du thuyền đi ra sông.
Đến lúc trở về dinh thự, lên nằm trên chiếc giườngcủa mình, viên
Đại Pháp quan lẩm bẩm:
– Bây giờ, ta đã trả xong món nợ của ta cho Roland Candiano. Giờ
đây ta có thể được ngủ yên!...