thận. Altieri ngắm một lúc và buông ra tiếng thở dài. Rồi với một dấu
hiệu của ông, hai người tớ gái được nàng cho lui ra.
– Ta thấy rằng, ông nói với một nụ cười miễn cưỡng, nàng là người
nội trợ tuyệt vời mà những bà mẹ ở Venise phải lấy đó làm gương cho
con gái của họ.
Nàng vẫn im lặng.
Thình lình, ông bắt đầu tấn công.
– Phải, ông nói, thân phụ của nàng đã cho ta một người nội trợ hoàn
toàn trong khi ta chỉ mong ước được ông cho ta một người đàn bà. Này
Léonore, nàng hãy nghe ta nói. Cuộc sống này kéo dài mãi đè nặng lên
ta...
– Ngài có gì để khiển trách tôi? Venise không hiểu rõ hoàn cảnh của
chúng ta...
– Thật đúng. Ta phàn nàn về cái gì, bởi vì sự đau đớn mà ta đang âm
thầm chịu đựng không có ai biết đến!
– Tôi tham dự tất cả mọi cuộc lễ do ngài tổ chức. Tôi chăm sóc trong
nhà cho ngài. Tôi thường xuất hiện bên cạnh ngài trước công chúng để
người ta không thể đoán ra được điều gì về sự giao ước bí mật giữa
chúng ta. Lúc tôi kết hôn cùng ngài, trước ngày hôn lễ của chúng ta, tôi
đã thành thật nói với ngài rằng mãi mãi tôi chỉ là người vợ mang tên
của ngài mà thôi. Tôi có hỏi ngài rằng, trong những điều kiện đó, ngài
có ưng thuận không ngược đãi cha tôi nữa không. Ngài đã chấp thuận.
Lúc đó, thưa ngài, lúc đó cả hai chúng ta đều tự do, ngài cưỡng bách tôi
theo uy quyền của ngài. Ngài đã thề tôn trọng sự tự do cả tâm hồn lẫn
thân xác tôi. Về phía tôi, tôi đã thề nguyền với ngài rằng không bao giờ
tôi gây cho ngài một điều phiền toái nào. Tôi giữ đúng lời hứa. Ngài có
gì để khiển trách tôi? Hãy nói ra, tôi sẵn sàng thay đổi nếp sống của tôi.
Một hôm, ngài bảo tôi rằng tôi ít xuất hiện bên cạnh ngài. Ngay đêm
ấy, tôi đi theo ngài trong chiếc du thuyền của ngài. Tôi đành chiều theo
sở thích của ngài muốn tôi đi ngang qua dưới cây Cầu Than thở. Tôi
còn không dám thú nhận với ngài rằng những lời rên rỉ mà chúng ta