nghe được đã làm tan nát cõi lòng tôi. Từ đó, với những lần mà ngài
yêu cầu tôi đi theo ngài, lúc nào ngài cũng tìm thấy tôi sẵn sàng. Thế
ngày hôm nay ngài muốn gì?
– Ta muốn nàng trở thành vợ của ta! Ông nói giọng âm vang.
– Thôi đi, thưa ngài! Ngài hiểu rằng một người đàn bà Dandolo trong
dòng họ tôi có khả năng ra sao! Tôi trông thấy có một sự đe dọa qua cử
chỉ của ngài. Tôi thích thà như thế còn hơn là sự kính trọng giả dối của
lời thề thốt. Thuở xưa, một bà Dandolo đã cứu thoát nước Cộng hòa
bằng cách đâm chết vị đại úy tư lệnh khi ông ta đang tiến quân chiếm
cung điện của những vị thủ tướng. Cái việc mà một bà tổ Dandolo của
tôi đã làm chỉ vì sự tự do cho mọi người, tôi có thể làm lại vì sự tự do
của tôi.
– Nàng muốn nói rằng nếu như ta sử dụng đến sự hung bạo, thì nàng
sẽ giết ta?
– Không do dự.
– Và nếu như ta trừng phạt cha nàng?
– Tôi để cho ngài làm. Tôi đã hiến dâng cho cha tôi sự hy sinh cuối
cùng. Hãy làm giảm uy tín địa vị của ông, nếu như ngài muốn: Cha tôi
không còn là cha tôi nữa kể từ ngày ông cho tôi thành hôn cùng ngài dù
ông biết rằng cái tang chế ở trong lòng tôi như thế nào.
Léonore đứng lên như để cáo từ Altieri.
Ông cũng đứng lên, nói:
– Đây là lần thứ nhì, Léonore, ta yêu cầu nàng trở thành người vợ
của ta. Lần đầu tiên, đúng vào buổi tối đi dạo nơi Cầu Than thở mà
nàng vừa nhắc lại ban nãy. Hôm nay, một biến cố trọng đại đã xô đẩy ta
về phía nàng.
Nàng giật mình, ngạc nhiên:
– Một biến cố? Nàng hỏi.
– Ta cho rằng biến cố này có liên quan một phần đến nàng. Ta sắp
báo cho nàng biết một tin, có thể một ngày kia thái độ của nàng sẽ thay