– Lại thêm một đêm nữa! Ông nói gần như lớn tiếng. Một đêm mất
ngủ thêm vào biết bao đêm khác! Ta đi, ta đứng, ta cố gắng không nghe
những gì ở trong lòng ta, và ta không đạt được, bởi vì những tiếng rên
rỉ mà ta nghe cũng không át đi cả những tiếng sấm sé tđược... Ôi!
những tiếng rên rỉ đó!... Nó đến từ đằng kia, từ nơi đáy ngục thất độc
ác, nơi mà kẻ bất hạnh đang tuyệt vọng...
Dandolo thình lình đứng dựng lên, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
– Sáu năm! Ông than thở. Sáu năm mà kẻ đáng thương đó phải chịu
đền tội vì đã được thương yêu bởi con gái của một người tham vọng...
con gái ta!
Ông ném ra xung quanh mình ánh mắt lơ láo.
Nhiều tiếng động dội đến.
Bọn gia nhân trong nhà tiếp tục công việc hàng ngày của họ: trời đã
sáng.
– Biết đâu có ai đã nghe những lời nói của ta! Ông nói nhỏ.
Rồi ông vội đi vòng qua hai hay ba gian phòng bên cạnh và thở nhẹ:
nó đều vắng vẻ.
Sau đó ông trở lại gian phòng danh dự, vén tấm màn che cửa sổ lên
và nhìn ra bên ngoài.
Ở phía xa, về bên mặt, một luồng ánh sáng chiếutỏa ra trong bầu trời
đen tối. Đôi mắt của Dandolo chăm chú nhìn lên cái ánh sáng ghê gớm
đó.
– Người ta sẽ bảo rằng tòa cung điện quận côngđang bốc cháy! Ông
lẩm bẩm.
Nhưng chẳng bao lâu ánh mắt của ông rời khỏi cái điểm đó.
– Và rồi, nào có quan hệ gì đến ta! Ông nói lớn. Cầu cho tất cả cháy
hết, miễn là ngọn lửa hỏa ngục đang tàn phá ta được dập tắt!
Bỗng nhiên mặt ông biến sắc:
– Ôi! Ông ấp úng, không thể được!... Ta trở thành điên loạn!... Việc
nầy không thể được!...