của ông, và đừng sợ hãi nữa: ta sẽ canh giữ cho sinh mạng ông và trên
ngôi nhà ông. Dù có mặt hoặc là vô tình, ta sẽ ở gần bên ông.
– Nhưng để đổi lại, ngài đòi hỏi tôi việc gì? Không có gì ở trên đời
có thể đền đáp nổi một sự bảo vệ như thế. Tôi có thể tưởng thưởng cho
quốc vương nước Pháp bằng một bài đoản thi. Tôi có thể dâng cho
hoàng đế một bài thơ tứ-đoạn. Nhưng còn ngài, thưa ngài: Tôi cảm
thấy, tôi đoán thấy ngài còn vĩ đại hơn cả hoàng đế và quốc vương, tôi
sẽ hiến dâng cho ngài những gì?
– Để đền đáp cho sự bảo vệ mà ta thừa nhận nơi ông, để tưởng
thưởng ta vì đã làm cho cuộc đời còn đẹp đẽ hơn là ông dám mơ ước.
Ta yêu cầu ông trở thànhbạn thân thiết của bốn người đàn ông... Ông
nghe ta cho rõ, nhưng là người bạn cần thiết của họ, người bạn tâm tình
của họ, của những tư tưởng của họ, người bạn của tất cả mọi lúc, kẻ mà
họ phải chịu ơn tất cả, kẻ mà trước mặt mình người ta tươi cười và
người ta than khóc tự nhiên cũng như lúc người ta than khóc trong sự bí
mật của nỗi cô đơn và trong đêm tối...
– Tôi chấp nhận! Arétin trả lời.
Ông đứng lên và nói tiếp:
– Bây giờ, tên họ của bốn người bạn đó?
– Ngài Đại Pháp quan Dandolo, Roland nói và trở thành tái mét khi
thốt ra tên đó. Ngài giám mục Bembo, ngài đại úy thống lĩnh Altieri,
ngài thủ tướng thành Venise, Foscari.