Người đàn ông có mái tóc xám ở lại.
Trong gian phòng hai người khách lạ vừa được đưa vào, ông ta thấy
mình đang đứng trước mặt nhiều người đàn ông và ba hay bốn người
đàn bà. Các người đàn bà rót rượu vào những chiếc ly đẹp bằng thủy
tinh mời những người đàn ông.
– Ông muốn gì? Một trong những người đàn ông nằm dựa trên một
chiếc ghế trường kỷ rộng, hỏi lớn:
– Tôi muốn gặp ngài thi sĩ trứ danh ở tại dinh thự này.
– Vậy thì, hãy nói đi, ông bạn! Ông đang đứng trướcArétin. Ông cần
gì?
– Tôi từ Florence đến đây có ý dâng lên ngài lòng tán thưởng của tôi.
– Chiara!... Margherita!... Arétin kêu lớn, các nàng còn đợi gì nữa,
bọn trẻ ranh, mau mang đến một chiếc ghế cho chàng thanh niên này và
rót rượu mời. Hãy chờ, bọn đàn bà trơ tráo, ta sẽ dạy cho các nàng biết
thế nào là xứng đáng với cái tên Arétines của ta tặng, có nghĩa là những
nữ thần hiếu khách duyên dáng và thơ mộng...
Vừa nói, Pierre Arétin vừa chăm chú nhìn cái túi đựng tiền của người
ở Florence đeo ở thắt lưng. Cái túi tiền đó tỏ ra có một độ rộng xứng
đáng, ông đập mạnh nắm tay lên chiếc bàn trước mặt và kêu lớn:
– “Đầu và bụng!” Ngài quý tộc của ta! Ngài làm đẹp ý ta, ta muốn
thưởng ngay cho ngài một đoản thi theo ý của ta...
– Thưa ngài, bấy giờ người ở Florence trả lời, trước hết tôi xin cho
ngài biết hai việc: Thứ nhất là tôi không khát, thứ nhì là tôi không phải
là quý tộc...
– Vậy chớ ngài là gì?
– Tôi là thi sĩ, hoặc là, ít ra tôi đang cố trở thành.
– Úi chao! Bút lông sánh bằng thanh gươm... Vả lại, ta, ta có thể
giúp ích ngài được gì?
– Tôi đến Venise với niềm hy vọng được trở thành người thư ký của
ngài.