– Dẹp đi những cuộc hẹn ước! Tôi thật bực mình, lời nói danh dự!
Từ tám ngày nay, tôi vẫn chưa có thời giờ để sáng tác ra một bài đoản
thi nào do ngài quận công de Ferrare yêu cầu, và một truyện ngắn mà
tôimuốn gởi cho Đức hoàng đế Charles. Xin quý ngài thứ lỗi cho tôi...
– Anh thật đáng thương, anh Pierre thân mến, người đàn ông ngồi ở
cuối phòng nói.
– Này! Tôi cần phải sống! Tôi không phải như anh được bổng lộc
của chức vị Hồng y để sống quá sung túc.
– Hồng y giáo chủ nhờ ân sủng của Arétin! Bembo nói.
– Thật ra tôi chỉ có một vài ảnh hưởng ở bên cạnhĐức Thánh Cha,
Arétin xin cáo từ.
Trong lúc đó, những người khách của Arétin xin cáo từ.
Đến lượt Bembo cũng đi về.
Bấy giờ, Pierre Arétin cho Chiara và Margherita lui ra rồi đi thẳng về
phía cánh cửa để đưa người ở Florence qua lúc nãy.
– Xin hãy đến đây, Arétin nói rồi kéo vị khách đi về phía cuối dinh
thự, đến một gian phòng chật hẹp với bàn ghế tầm thường. Ông nói
thêm:
– Ở đây ta không lo ngại những lỗ tai tọc mạch, và ngài có thể tự do
nói. Tại sao bài thơ tứ-đoạn của ngài tên là “Nhà thi sĩ và tên cướp”, tại
sao nội dung của cái đầu đề này lại xảy ra trong các khe núi La Piave?
Với một cử động nhanh nhẹn, người ở Florence lột bỏ mái tóc vàng
với những lọn tóc mềm mại phủ lên trán và gương mặt Roland hiện ra
trước mắt Arétin.
– Là ngài! Người này kêu lên.
– Ta đang đóng vai của mình và ta mong rằng ông sẽ đóng vai của
ông. Và để bắt đầu...
– Hãy nói đi, thưa chủ nhân! Arétin nói lời đó một cách tự nhiên.
– Thế thì, trước hết, ta cần phải làm thư ký cho ông một thời gian.
Kế đó, ta muốn đi theo ông đến buổi lễ mà ông sẽ tham dự vào ngày
kia.